Tác giả: Mấy chap sắp tới sẽ là quá khứ của Akari và Aguri, lúc này Akari tầm 6-8 tuổi còn Aguri là 14-16 tuổi nha!
Chap này là quá khứ của Aguri.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Light (ánh sáng) đó là tên của trại trẻ mồ côi tôi đang ở, tuy được mang cái tên "Ánh sáng" nhưng đây lại là nơi duy nhất trên thế giới mà ánh sáng không thể chiếu tới. Tại trại trẻ ở sâu trên núi này nơi mà những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc người thân và cha mẹ chúng đã qua đời. Những người đã không còn nơi nào để đi, không còn nơi nương tựa chúng chỉ có thể ở lại nơi đây, bên ngoài nhìn vào đây là nơi mà 1 "thiện nhân" đã mở ra để cứu giúp những đứa trẻ nhưng không! Đối với tôi mà nói nơi này chính là địa ngục trần gian! Vị "thiện nhân" đã mở ra cái trại trẻ này là 1 nhà khoa học điên và những đứa trẻ như chúng tôi sẽ là vật thí nghiệm của ông ta!
Vào ban ngày chúng tôi được đối xử tử tế được học hành và vui chơi được kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Nhưng khi Mặt Trời xuống núi thì bọn chúng bắt đầu lộ bản chất thật của mình chúng tôi bị đối xử như súc vật trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng rất nhiều người đã chết và giờ thì còn lại 1 nửa số người ban đầu. Trong số những đứa trẻ ở đây tôi là người lớn nhất (14 tuổi) vì những người bằng tuổi tôi đã chết rồi, tôi không có người bạn nào cả cho đến khi tôi gặp cô ấy...
Khi đó tôi 14 tuổi tôi đã gặp cô ấy, người duy nhất bằng tuổi tôi lúc đó mái tóc màu đỏ rực của cậu ấy khi đó đã hút mắt tôi ngay từ lần đầu tiên. Nhưng cô ấy có vẻ khá lạnh lùng tôi nghe nói cô ấy đã đánh nhau với những đứa trẻ khác là 1 người đáng sợ nhưng không sao tôi nhất định sẽ bắt chuyện với cô ấy:
- Cá... cái đó mì... mình là Aguri 14 tuổi, còn bạn? Bạn tên gì?
Tôi giống như 1 con ngốc lắp ba lắp bắp nói, tuy rằng đã soạn đi soạn lại trong đầu rất nhiều lần rồi nhưng mà lúc đối mặt thật sự thì rất căng thẳng. Chắc cậu ấy đang nghĩ mình trông giống 1 con ngốc lắm đây!
- Tôi khuyên cậu 1 câu tốt nhất là tránh xa tôi ra đi! Nếu không... hậu quả cậu tự gánh lấy!
Cậu ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt băng lãnh nói khiến tôi không nhịn được rùng mình, thật đáng sợ! Thế nhưng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu! Có lẽ cậu ấy chỉ ngại ngùng chút thôi, phải, tôi nhất định sẽ làm thân với cậu. Kể từ ngày đó dù cậu ấy có đi đâu tôi cũng kiên quyết bám theo bằng được cho dù là giường ngủ, nhà vệ sinh, giờ ăn... Quả nhiên cậu ấy rất bất ngờ lại còn kêu tôi tránh ra nữa chứ, chắc trong lòng cậu ấy đang vui vẻ vì mình đã trang trí cái giường của cậu ấy thành hường phấn còn đi vệ sinh cùng cậu ấy còn cố tình làm món cơm trưa đầy dinh dưỡng cho nữa chứ! Mình quả là người bạn tốt nhất trên đời~ Chắc cậu ấy cũng bắt đầu có thiện cảm với mình rồi! Chẳng qua sao cậu ấy lại nhất quyết không chịu nói ra tên mình nhỉ? Chắc tại cậu ấy ngượng. A! Tới giờ làm cơm trưa cho cậu ấy rồi!
*Tác giả POV*
Tại 1 góc tại sân sau của trại trẻ mồ côi có 1 cô bé tóc đỏ dài đến ngang vai đang sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh. Cái con nhỏ đó từ khi mình từ chối kết bạn với nó, nó liền ám mình không thôi cứ tới giờ ăn là nó lại bắt mình ăn mấy cái món khét lẹt đó! Giường ngủ thì bị nó biến thành 1 màu hường phấn với hình trái tim, tới đi vệ sinh nó cũng... Bị ma ám còn không có đáng sợ bằng nó ám mình! Rốt cuộc nó muốn làm gì chứ? Khủng bố tinh thần? Bảo thế nào nó cũng không chịu đi lại còn càng ngày càng lố hơn, nó là M chắc?
Ủa? Lạ thật đáng lẽ ra giờ này con nhỏ đó phải tìm thấy cô rồi chứ? Lẽ nào... Thực sự đã bỏ cuộc rồi sao???? Vui quá đi vậy là thoát rồi! Tuy nhiên chưa vui mừng được bao lâu cô nghe thấy tiếng quát của mấy đứa trẻ gần đó. Giờ thì cô đã hiểu vì sao con nhỏ đó chưa đến tìm mình rồi thì ra nhỏ đó bị mấy đứa khác chặn đường kiếm chuyện. Lúc đầu khi nhỏ đó ngỏ ý làm quen cô nói không đồng ý không phải vì cô ghét bỏ gì nó mà là do sợ nhỏ đó sẽ bị liên lụy như thế này đây! Agh! Phiền chết đi được!
- Này! Mấy đứa kia!
Đám đó lập tức quay đầu lại nhìn không ngoại trừ Aguri đang cố gắng hết sức để bảo vệ hộp cơm mà mình tự tay làm.
- Ai cho bọn mày bắt nạt bạn tao? Hả!!! -Cô bé tóc đỏ nói cùng với sát khí lạnh thấu xương dọa cho lũ trẻ kia sợ hãi bỏ chạy. - Đây chính là lý do mà tôi không muốn làm bạn với cậu đấy! Phiề...
Cô chưa kịp nói xong thì Aguri đã lao đến ôm cô thật chặt vui vẻ nói:
- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận tớ là bạn của cậu rồi! Vui quá đi!!!!
- Tôi...
Aguri khẽ buông cô bạn của mình ra rồi từ tốn giới thiệu:
- Tên mình là Aguri, rất vui được gặp! Còn cậu?
Cô bé bối rối ngoảnh mặt sang chỗ khác nói vẻ mặt thoáng buồn:
- Không có tên.
- Vậy để mình chọn tên cho cậu nha! Cậu thích tên gì?
- Không biết.
Aguri khẽ "Ừm" 1 cái rồi đặt tay lên cằm bộ dáng giống như đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm và rồi cuối cùng cô nắm lấy bàn tay trái của mình thành nắm đấm rồi đập mạnh vào lòng bàn tay phải nói:
- Tớ nghĩ ra rồi! Từ nay về sau tên của cậu sẽ là Scarlet(đỏ tươi), có được không?
- Scarlet... -cô bé khẽ nhẩm lại cái tên đó 1 lần nữa rồi mỉm cười - Cũng tạm.
Vậy là từ nay về sau tại cái nơi được gọi là địa ngục trần gian này cả 2 chúng ta đều không còn đơn độc nữa!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap.
Vậy là đã xong phần mở đầu cho cậu chuyện quá khứ của Aguri và Akari! Câu chuyện tiếp theo sẽ còn dài cho nên... Làm ơn! Đừng bỏ rơi Au nha!!!! T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
Okuda Manami không muốn làm kẻ thứ 3 nữa!(phần 2)
FanfictionTruyện nối tiếp phần 1 của Kunihiro_Kamui Khi Okuda Manami 10 năm sau tự tử chết và được trọng sinh vào khoảng thời gian trước khi cô vào lớp 3E 1 năm!