Đang tựa lên bờ vai của cậu yên tĩnh mà nhắm mắt,cô lại nhớ ra chuyện quan trọng gì đó,hốt hoảng quay qua quay lại.
Mark thấy tò mò hỏi theo.
-Chị tìm gì vậy?
-Cô vẫn ngó ngược ngó xui rồi lại cắn môi chau mày.
-Rốt cuộc là chị đang muốn tìm gì?
-Em..em hôm qua có dùng hay không?có dùng không???Cô rất ngại khi phải hỏi ra mấy chuyện tế nhị như vậy nhưng vẫn phải hỏi.
-Dùng gì ạ?Mark rất không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
-Thì..dùng cái đó đó..em..có dùng không vậy?
-Nhưng mà cái đó là cái gì mới được,em không hiểu chị đang nói gì.
-Thì..aizzz..là cái này..
Cô bấm bấm điện thoại một lượt rồi đưa ra trước mặt cậu nhóc đang lơ ngơ.
Mark cầm lấy mà xem..à..thì ra cái đó là bcs à,sao không nói rõ ra??nhưng tại sao lại hốt hoảng đến vậy.
-Không có..làm sao vậy chị?
Câu nói khẳng định của Mark muốn giết chết luôn cô.
-Cái gì? Em không dùng...thôi chết chị rồi,em tại sao lại không dùng chứ?
-Em..hôm qua..em quên mất..chị cứ quấn lấy em không buông"chị như vậy sao em kìm lòng nổi mà buông chứ!!" Nhưng câu sau cậu không dám nói ra.
-Aizzz..thôi chết chị rồi...ưm..em..có thể lấy một bộ đồ cho chị mặc tạm không?
Cô nhớ ra phải làm chuyện đó ngay bây giờ,nếu không chắc đời cô đi luôn,cô còn rất trẻ nha!.
Mark nghe theo,lấy từ tủ mình ra cái áo sơ mi đưa cho cô,cô vội mặc vào.
Vì thân người nhỏ nhắn nên lọt thỏm luôn trong chiếc áo,da thịt gì đó tươi mơn mởn còn đậm dấu hôn đều lộ ra làm cậu đứng nhìn mà nuốt khan,không lẽ đè cô ra làm thêm một lần rồi mới tha,không được,hôm qua cô đã rất đau rồi..không được Mark à.
Cô mặc xong xuôi,đứng lên thẹn thùng nhìn cậu nhóc.
-Mark..em..em có thể giúp chị chuyện này được không?
-Sao ạ?
-Chuyện này..em..mà thôi khỏi đi,để chị tự làm cũng được,nhờ em thì hơi kỳ.
-Chị cứ nói đi ạ,không sao đâu,dù gì...chúng ta cũng là người yêu với nhau rồi mà.
-à..cái đó..em..có thể mua giúp chị một số thứ không??em có thể không?bây giờ chị như vậy không thể ra ngoài được.
-Được,nhưng mua gì ạ?
-là..là thứ này..
Cô lấy viết và giấy từ túi mình ra hí hoáy ghi cái gì đó rồi đưa cho Mark.
-Mua bây giờ luôn sao?
-Ừ..mua bây giờ..nhanh đi..nếu không chị toi đời mất..nhanh đi em..
Mark cầm tờ giấy không hiểu gì,đem đưa cho người giúp việc..
Còn cậu thì trở lại phòng để chăm sóc "người của mình"
Thấy cô ngồi rút lại,bó gối trên giường,khuôn mặt vẫn lo lắng,mày cau lại khó chịu,cậu đến gần ôm vào lòng.
-Chị còn lo sợ điều gì sao?
-Mark..à..chị..hôm qua chị không thật sự có ý xấu xa muốn cùng em đâu,chị biết em còn chưa đến tuổi cho phép..vậy mà..chị xin lỗi..chị không ngờ mình uống say loạn lên lại như vậy...
-Không sao,chuyện này là hai bên tự nguyện mà,em cũng không để bụng đâu,ngược lại rất vui vì chị đã nói thích em như vậy,vậy chị xem chúng ta từ bây giờ có thể công khai hẹn hò được chứ?
-Hẹn hò sao?
-Ừm..em rất muốn làm điều này từ lâu rồi,bây giờ thật tốt quá,em sẽ nói cho cả thế giới này biết chị là bạn gái của em,là "người của em".
-Em...em thật sự muốn chúng ta hẹn hò sao?
-Ừm.rất rất muốn là đằng khác,vậy nên..chị đồng ý nhé.
Mark nắm bàn tay lạnh đi của cô áp lên trái tim bên ngực trái mình,ánh mắt mong chờ câu trả lời.
...
-Em hứa sẽ yêu thương chị thật nhiều,còn hơn cả bản thân em,sẽ luôn nuông chiều chị hết mực,thấu hiểu chị,sẽ chia sẽ và bảo vệ chị đến khi nào em không thể nữa,chị..chị đồng ý nha..
-đ..được..Cô không thể nào cưỡng lại ánh mắt nhìn cô tràn đầy ôn nhu đó,càng không thể cản được con tim mình thôi ngừng đập vì cậu nhóc này..
-Cậu chủ,tôi mua về rồi.
Tiếng người hầu ở ngoài cửa.
Mark buông người yêu bé nhỏ ra,mở cửa và cầm lấy túi nilon kia,dù có là người hầu nữ đi chăng nữa cậu cũng không cho phép ai thấy cô lúc này,hình ảnh nửa sexy,nửa ngây thơ đó chỉ thuộc về một mình cậu.
-Của chị đây.
-Cảm ơn em.
Cô chộp lấy rất nhanh,rót một cốc nước,bẻ luôn vỉ thuốc ra mà chạy vào nhà vệ sinh lén bỏ vào miệng,nuốt cái ực..vậy là tạm yên tâm đi,thuốc này là tránh thai cấp tốc mà,chắc sẽ không để lại hậu quả đâu.
Cậu đang đứng từ sau thắc mắc,thuốc gì mà phải uống lén lén lút lút như vậy?cô có bệnh gì à?
-Chị..thuốc gì vậy?
Mark từ đằng sau ôm lấy cô,cằm đặt lên vai,ánh mắt dò xét.
-A..hả.?..thuốc..à..thuốc bổ ấy mà..hôm qua mất máu như vậy,chị uống để bổ sung thôi..không có gì đâu,..em thay đồ đi,chị xuống làm bữa sáng.
Cô giật mình giấu vội vỉ thuốc vào túi áo nhưng quên mất bao bì bên ngoài.
-Thật không?Mark nhíu mày hỏi.
-Thật..thật mà..em đi thay đồ đi,rồi xuống ăn nhanh một chút..chị đi nhé!
Cô thật sự mỗi lần nói dối mặt sẽ đỏ lên nên muốn chuồn đi thật nhanh.
Ở trong phòng chỉ còn mình Mark,nhặt lên bao bì khi nãy mà xem..chỉ có toàn tiếng anh...nhưng cậu cũng lơ mơ hiểu được tác dụng của nó..nhíu mày kiếm chặt lại,vò tấm giấy trong tay mình thành một nắm.
Cô gái này thật sự không muốn lưu trữ lại một chút gì của cậu sao?mặc dù biết mình chưa đủ tuổi nhưng mà việc làm đó khiến cậu hơi buồn...nhưng cậu cũng phải hiểu cho cô,một người trẻ tuổi như vậy lại trên đà thành công,sẽ không muốn vướng bận chuyện gì nhỏ nhặt chứ đừng nói đến chuyện chồng con,cô lại là người rất cứng đầu,để từ từ tính tiếp vậy,dù sao người cũng đã ăn,tỏ tình cũng tỏ tình thì sao có thể thoát khỏi tay cậu.
Tạm thời bỏ qua chuyện này,cậu vứt ngay đi rồi cũng bước xuống,coi như không có gì xảy ra.
Bước xuống nhà đã có ngay mùi thơm của thức ăn lôi kéo bao tử cậu.
Mà tuyệt vời hơn là có người tự tay nấu cho mình,còn chờ mình thưởng thức.
Trên toàn là mấy món cậu chưa từng thấy qua bao giờ,hay là do ăn toàn món của nhà hàng nên cậu không biết đến.
-Sao vậy?em không thích hả?chị nghĩ sẽ toàn những món dễ ăn nhất cho em..không biết rằng em,cô hơi thất vọng,dường như cậu bé này không thích ăn mấy món tầm thường nên cô cầm đĩa muốn mang đi bỏ hết
-Không,nhìn ngon lắm,chỉ là nhìn hơi lạ,em cũng chưa ăn qua bao giờ.Mark giữ tay cô lại.
-Vậy thì em ăn đi.
-Chị đi đâu?sao không ăn?
-Ừm..chị nhớ ra chưa làm đồ ăn sáng cho Cris,thằng nhóc đó có chị thì thôi,còn không thì chắc nó nhịn tới chết luôn,chị về nhé,em ăn ngon miệng.
Cô chưa đi được nửa bước thì bị Mark kéo lại ,ngồi lên đùi cậu nhóc.
-Em..cô giật mình,tay nắm lấy cổ áo Mark làm cho hai người gần nhau hơn.
-Ở lại đi!Mark nắm lấy eo nhỏ như con kiến giữ lại,không cho cô giãy dụa.
-Vậy còn Cris thì sao?-Nó vắng chị một ngày cũng không chết đâu,có thể tự làm mà,ở lại với em đi..nha.Mark đưa mặt sát lại gần mặt cô,hai ánh mắt chạm nhau..
Mark chạm môi mình đến môi cô thật nhẹ,nhưng vị ngọt đó cuốn lấy tâm trí cậu làm nụ hôn càng thêm sâu,khéo léo luồn lách lưỡi mình vào trong quậy phá.
-Ưm..Mark..đừng..khó thở.
Cho đến khi buồng phổi cô kêu gào đòi dưỡng khí thì Mark mới buông.
Cô ngại ngùng cúi đầu cười nhẹ,hai má hiện lên hai ông mặt trời nhỏ.
-Chị thật đẹp!Mark véo lấy cái má đỏ ửng đó cười nói.
-Mark..ăn mau đi...Cô đánh yêu nhẹ lên bờ vai rộng rồi ngoan ngoãn ngồi im.
-Chị đút em ăn đi..như vậy em ăn mới ngon.
-Ơ..thằng nhóc này..Cô không biết nói gì nữa,xấu hổ chết rồi.
-Nếu vậy,em không ăn nữa,chị cũng đừng mong em thả ra.
-Nhưng mà..người ta nhìn đó..kì lắm.
Cô nhìn quanh nhà,nãy giờ người giúp việc cứ nhìn hai người diễn phim tình cảm mà cười khúch khích.
-Đi xuống hết đi,không có lời tôi đừng lên.
Mark ra lệnh cho người hầu không làm bóng đèn chen ngang hai người nữa.
-Bây giờ thì không có ai cả,được rồi chứ?
-...
-Đút em ăn đi mà năn nỉ chị đó..Mark há miệng đợi sẵn.
Cô làm sao từ chối được,thằng nhóc này chiêu trò rất giỏi,cô laị rất dễ mềm lòng.
Cầm nĩa lên quấn một ít pad đút cho cậu nhóc đang làm nũng với mình.
-Ngon quá đi mất,đúng là của vợ của em nấu có khác.
-Vợ..vợ gì chứ??người ta còn lớn tuổi hơn em đó.
-Chị thật đáng yêu quá đi mất...làm sao đây?ngày càng em không muốn rời xa chị mất rồi.
-Thật dẻo miệng..hèn gì con gái theo em nhiều như vậy?chắc chị chỉ là 1/10 trong số đó chứ gì?môi mỏng cong lên như giận dỗi,vậy mà lọt vào mắt con sói kia lại là màn câu dẫn.
-Denny ghen hả?Đúng là con gái theo em nhiều như vậy,nhưng em chỉ cần chị thôi.
-Tin được không đây hả Mark thiếu gia????
-Tin được mà...Mark hôn lên chóp mũi nhỏ của cô.
"Tiếng điện thoại báo cuộc gọi tới"
-Chị nghe!
-Chị..chị đi đâu hôm qua đến giờ?chị có làm sao không?ăn uống gì chưa?có ai làm hại chị không???
Vừa bắt máy đã một tràng reo lên,cô phải để điện thoại ra thật xa,không thì điếc cả tai.
Mark giựt lấy điện thoại cô mà trả lời
-Cris,bé miệng lại thôi..mày có biết đang nói chuyện với ai không?"tao là anh rể của mày đây"
-Ủa Mark,mày cũng ở đó à?chị tao đâu?mày làm gì chị tao rồi hả??
-Mày có thể thở một chút rồi nói không?điếc cả tai.
-chị tao đâu?
-Đang ở nhà tao,có gì không??
-Ở nhà mày,qua đêm????
-Ừ..
-WTF?cái mẹ gì xảy ra thế này..mày..mày làm gì chị tao rồi??
-Có làm gì đâu,đang ăn sáng thôi,nếu không có gì thì thì tao tắt nhé.
-Ê khoan khoan,cho tao nói chuyện với chị một chút.
Mark đưa điện thoại cho cô,tay vẫn ôm chặt như sợ thả lỏng một chút là biến mất.
-Chị đây,đã ăn gì chưa?
-Chị..huhu em xin lỗi chị..là tại em không tốt,em là đứa em trai hư,không lo chu toàn cho chị,để chị dọn ra khỏi nhà ở nhờ người khác..huhu em xin lỗi.
Mặt cô nổi đầy hắc tuyến"cái thằng này nó nói gì vậy??"
-Em nói gì chị không hiểu,ở nhờ cái gì??
-Thì không phải.em hư quá nên chị giận bỏ nhà ra đi sao??huhu chị trở về đi mà,ba mẹ giết em chết mất...công chúa điện hạ à,trở về đi mà..ở ngoài đường nguy hiểm lắm.
-Em khùng rồi hả?chị đang ở nhà Mark,còn nữa,sắp thi học hành cho tốt vào..nếu muốn chị hết giận.còn với ba mẹ cứ nhắn chị đi du lịch với bạn,hôm nay mới về.
-Chị..bảo trọng đó,nhớ cẩn thận con sói đằng sau lưng.
-Sói gì?nhà Mark đâu có nuôi sói.
Nói cô ngốc thì đúng là ngốc mà,ai cũng biết chỉ mình cô không hay có một con sói nhỏ lăm le ở sau lưng mình,chỉ chực chờ sơ hở là lôi ra làm thịt.
-Chị..em cạn lời với chị rồi..Ê,thằng kia,mày đừng có lợi dụng ăn hiếp chị tao đó,đừng để tao biết..lúc đó cho mày biết tay.
Mark thấy thằng bạn thân của mình nói rõ nhiều nên đã bấm nút tắt giùm.
Sớm biết nó phiền như vậy,cậu đã chôn luôn cái điện thoại của cô,đúng là bóng đèn sáng chói mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkxX] By My Side
FanfictionVì quá yêu thích vai diễn KengKla của Mark trong LBC nên mình tiện nghĩ ra một câu chuyện khác. chuyện này do mình nghĩ nên sẽ không có thật,chỉ là theo mong muốn cá nhân của mình đối với cậu bé dễ thương này thôi. Mark...