28.Thì ra là vậy.

16 1 2
                                    

Sau một đêm say ly bỳ mà ngủ quên trời đất thì sáng hôm sau,thiếu gia Mark của chúng ta cũng tỉnh táo trở lại.
-Aa..aa đau quá..Sh Mark xoa xoa mi tâm nhức mỏi của mình,lắc đầu qua lại.
-Cậu chủ,cậu tỉnh rồi.
Quản gia từ nhà vệ sinh ra với một thau nước và cái khăn vắt trên vai.
-Sao ông lại ở đây?Denny đâu?
Vuốt lại mái đầu rối bù của mình,câu đầu tiên không có gì khác ngoài hỏi về người thương của mình.
-Cô Denny đang làm bữa sáng trong bếp,cậu chủ còn đau nhức ở đâu không ạ?
Quản gia này làm việc đã 30 năm ở biệt thự này,ngoài những lúc Ông bà chủ ở nhà thì mọi thời gian còn lại ông đều chăm sóc cho thiếu gia này,xem thiếu gia như đứa cháu nhỏ của mình.
-Không,con cũng đỡ rồi..còn cái kia?Mark liếc thấy chén sứ đặt trên đầu tủ kế giường liền hỏi,vả lại hôm qua cậu say như thế không thể tự thay đồ được.
-À,là cô Denny nấu canh giải rựu cho cậu chủ,còn có quần áo là tôi giúp cô ấy thay cho cậu.Cậu chủ tỉnh lại rồi thì mau làm vệ sinh rồi xuống ăn đi ạ.
-....Mark thấy thật có lỗi với cô gái nhỏ ở dưới kia,vì tại mình say mà phải hao tâm cả đêm...nhất định  phải làm gì đó chuộc lỗi với cô mới được.
-Cậu chủ,còn mệt sao ạ?
-Không,ông xuống trước đi rồi con đi sau..
-Vâng,vậy cậu chủ cẩn thận một chút.
........
Sau hơn 10 p chuẩn bị,cuối cùng Mark cũng lê cái thân mệt mỏi của mình xuống nhà,sớm biết uống nhiều sẽ như thế này,lại hại những người xung quanh phải lo lắng cho mình...thề là lần sau sẽ không đụng tới giọt nào nữa.
Vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng va chạm của đồ dùng bếp lại có tiếng người hoạt nháo,bước chân lại khẩn trương hơn để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

-Bác bỏ thêm một chút sữa tươi vào đây,đừng cho ớt hay nấm vào,Mark không thích đâu ạ!
-Kia,bánh ngọt đó chỉ cần trang trí thêm dâu là được.
Là con người nhỏ bé kia chạy qua chạy lại giữa hai đầu bếp chính của nhà.
Cô còn nhớ cả sở thích và những thứ cậu không thích mà đến cả đầu bếp còn ngày quên ngày nhớ.
-Denny!
Cậu lên tiếng gọi phá tan bầu không khí,tất cả người trong nhà thấy thiếu gia bước xuống liền cúi đầu chào chỉ trừ cô còn chuyên tâm trang trí cái bánh ngọt kia.
Phất tay ra hiệu cho mọi người tản đi,trong bếp chỉ còn cô và cậu,tiến lại ôm từ đằng sau cơ thể nhỏ bé kia,dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi táo xanh kia.
-Dậy rồi?còn nhức đầu không?
Cô xoay người lại,vòng tay ôm lấy cổ Mark.
-Còn một chút nhưng nhờ nước thần của vợ yêu nên sẽ sớm hết thôi.
-Khéo nịnh,lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa sẽ không tốt đâu.
-Tuân lệnh công chúa,thần sẽ ghi lòng tạc dạ những lời vàng ngọc này.
-Đáng ghét!có biết đêm qua ai đã hành em phải thức đến gần sáng mà chăm sóc con sâu rựu như anh không?
-Anh xin lỗi,sẽ không còn lần sau nữa đâu..nha..chỉ tại..
-Tại gì?anh mà không nói rõ lý dò vì sao uống nhiều như thế thì ...sofa thẳng tiến đi.
Vừa nghe tới mấy chữ sofa là đã sợ xanh mặt rồi,ai đời có vợ đẹp bên cạnh,còn hơn cả giang sơn mỹ vị nhưng lại phải "nhịn" đói,ai có thể chịu được chứ.
-Thì..chỉ tại..là do...anh..
Mark ấp úng không biết trả lời thế nào,chưa bao giờ con sói nhỏ trăm mưu ngàn kế lại trở nên ngốc ngốc như vậy,đúng là trước người mình yêu,những thứ vỏ bọc kia đều bị lột sạch.
-Là tại Daniel mới đá khích vài câu mà ai đó không chịu nỗi,chấp cả trò chơi say hay không say mà uống hết cả chai rựu ,em nói phải không?
Là cô đã biết hết,đêm qua Daniel đã gọi báo lỗi với cô,trò đó chỉ là thử lòng quân tử một chút,ai dè chàng trai nhỏ này lại tự ái mà uống cả chai.
-Em..em biết rồi sao?
-Phải!
-Anh ta nói em biết sao?anh xin lỗi..sẽ không có lần sau nữa,là do anh không chịu được cách nói thách thức của anh ta,nếu em ghét anh sẽ không bao giờ đụng đến giọt nào nữa.
-...
Dường như thấy cô vẫn chưa tin,Mark giơ ba ngón tay ra thề thốt với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn khiến cô bật cười.
-thôi thôi được rồi,em tin mà..ai cần anh nghiêm túc đến vậy chứ,chỉ là em muốn xem anh giải thích thế nào...ai dè..haha..
-Em ..em dám trêu chồng của mình sao?được,em to gan lắm rồi.
Mark bị hố một phen liền nghĩ ngay trong đầu cách dạy dỗ con mèo nhỏ này.
Bắt lấy cái eo thon nhỏ mà nhấc bổng cô lên,đặt cô trên thành bếp,ngón tay khéo léo rút bỏ dây cột tạp dề.
-Mark,mới sáng sớm mà,với lại trong nhà còn có người.
Cô hơi bối rối ghì chặt tay áo Mark,gương mặt nhỏ thoáng đỏ hôngd,tim trong lồng ngực đập rộn ràng.
-Chính em cũng biết là sáng nhưng lại câu dẫn anh như vậy,thử hỏi xem sao lại không  ăn cho được.
Đưa bàn tay luồn vào lớp áo thun rộng mà vuốt dọc sống lưng của cô,làm cô một phen rùng mình mà rút người lại.
-Ưm Mark,vào phòng đi,ở đây còncó người.
-Không cần quân tâm đâu,họ sẽ không dám nói gì.
Mark hôn lên bả vai trần và chiếc cổ thanh mãnh ,đấnh dấu vào đó mấy vết xanh tím chủ quyền,bàn tay lần mò nút áo cô tháo đi ba nút đầu.
-Nhưng mà
.....
-Anh không đủ kiên nhẫn với những việc thế nay đâu!
Mark gằn giọng khàn khàn nhuốm màu dục vọng của mình,răng nanh cắn nhẹ ở môi cô làm chỗ đó hơi rỉ máu.
Mark vẫn nhớ rõ những lời hôm qua Daniel nói với mình,tự ái của  một con thú hoang lại nổi lên.Đừng nói là cướp cô khỏi cậu,đến chạm cậu cũng không cho kẻ nào có gan dám chạm vào.Mark không sợ đối thủ mạnh,lại không sợ kẻ nào có âm mưu vì chính cậu cũng không phải dạng dễ bị đánh lừa,Mark chỉ sợ cái sự lương thiện và tốt bụng đó của cô sẽ khiến hai người rời xa nhau...Mark chỉ sợ như vậy.
-Cậu chủ à..có....
Một nữ giúp việc vừa mới bước vào liền thấy cảnh tượng không nên thấy đó liền ngậm mồm lại không dám nói gì.
Mark đang say mê gặm nhấm đôi môi ngọt lịm như jelly của cô,hai người quấn vào nhau thì lại bị làm phiền.
-Gì?Mark tỏ ra khó chịu thẳng thừng,bàn tay đóng nút áo chỉnh lại cho cô thật tươm tất.
-Có cô gái nào đó ăn mặc sang trọng,tên gọi là Lily muốn tìm cậu chủ,nói là có việc gấp ạ.
-Đóng cửa,không cho vào!
Cậu dắt tay cô ngồi vào bàn ăn,tay cầm dao và nĩa cắt lấy thức ăn cho cô.
-Nhưng mà cô ấy nói sẽ đứng ở đó cho đến khi nào cậu chịu gặp ạ.
-Phiền phức,nếu cô ta thích như vậy thì để cô ta đứng đó đi,mệt rồi sẽ tự về thôi.
Trong khi tông giọng vẫn lạnh lùng và sắc bén không đổi,nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến lạ thường dành cho cô gái bên cạnh,tay cầm nĩa đút miếng bánh mì chấm bơ nhẹ nhàng hết sức cho cô.
-Mark..hay là cho cô ta vào đi,để xem nói gì đã,lỡ việc gấp thật thì sao.
-Em không cần để ý cô ta đâu,thứ phiền phức như vậy chỉ lấy cớ để đu bám người khác thôi.
-Mark,lỡ có chuyện quan trọng thật thì sao?hay cho vào đi.
Cô mặc dù không thích loại con gái đó,nhỏ tuổi hơn cô như vậy mà không biết thế nào là trên dưới trái phải,nhưng nghe rằng có việc quan trọng,chắc chắn là ảnh hưởnh đến chuyện làm ăn đây mà.
-Thôi được,vì em anh sẽ cho cô ta vào đây nhưng không quá 10 phút .Nói bảo vệ mở cổng,cho cô ta vào!
-khrap!
Vừa mở cửa lớn của nhà chính ra,một bóng dáng ẻo lã lao vào như tia chớp.
-p'Mark!!!!!
Cô ta chạy tới ôm lấy cánh tay của Mark đang đưa thức ăn đến miệng.
-lại chuyện gì nữa,không phải tôi đã  nói cô đừng bám theo tôi rồi à?
Mark xô cô ta sang một bên,đỡ lấy Denny bên mình.
-P'Mark,thì người ta có chuyện nên mới đến đây gặp anh mà.
-Dài dòng quá,vào vấn đề chính đi,muốn cái gì.
-p'Mark đúng là hiểu ý em nhất na,em muốn p nói với bố mẹ p giúp công ty em một chút.
Cô ta chìa ra sấp giấy gì đó để trước mặt Mark .
-Xin lỗi,việc này tôi không giúp được đâu,cô đi mà nhờ người khác.
Mark không cần xem qua,đem trả lại đống giấy lộn xộn đó.
-p'Mark,đừng quyết định vội vậy chứ,sẽ có lợi cho nhà p' đấy.
-Tôi không có hứng,cầm lấy rồi biến đi,đừng để tôi nói nhiều.
Mark quay lưng đi nhưng Denny lại cầm sấp giấy đó lên xem.
"Muốn Mark nói với bố mẹ cậu ấy giúp cô rồi cô sẽ lợi dụng chuyện này mà làm nhân tình của cậu ấy sao?Em gái nhỏ,em quá dễ đoán rồi.."
-Tôi sẽ thay Mark giúp cô,ok chứ?
-cái gì,cô là cái thá gì?
-Cô không cần biết tôi là ai,chỉ cần biết rõ tôi sẽ giúp cô.
-...Cô ta nhìn Denny với con mắt nghi hoặc,Lily vẫn chưa biết sự thật thành công sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô gái nhỏ mang tên Denny.
-Sao?không muốn à,nhà cô đang cần vốn gấp như vậy để khai thác quặng mỏ,đầu tư cho dự án xây dựng vào năm 2019,nếu để chuyện này đồn ra một công ty lớn như nhà cô mà lại không thể hoàn thành nổi một dự án nhỏ nhoi như vậy,cô xem ai mới là người xấu mặt đây?cô,bố cô,mẹ cô hay là các nhà đầu tư?
-....
-Cơ hội không đến quá nhiều lần đâu tiểu thư à,cô phải biết nắm bắt cái tốt nhất chứ.Để tôi giúp cô,chỉ có lời chứ không lỗ.
-Thế này đi,tôi sẽ giúp tiểu thư trả một khoảng trước coi như lấy lòng tin,suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi,phần còn lại sẽ giao sau.

Denny rút từ trong túi mình một tờ chi phiếu,ghi vài con số và ký tên lên đưa cho cô ta.
-Tại sao cô lại muốn giúp tôi?trong khi chúng ta là...
-Tôi làm việc này vì Mark,chỉ cần biết như vậy.Mau cầm về đi,người nhà cô đang cần gấp đó.
........
Sau khi cô ả rời đi,cô tiếp tục ngồi vào bàn ăn một cách tĩnh lặng,riêng Mark là không hiểu cô đang muốn làm gì.
-Em sao lại giúp con nhỏ đó?Mark nắm lấy bàn tay lạnh của cô gặng hỏi.
-Không phải em nói rồi sao? Là vì anh đó.
Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu,hôn một cái nhẹ lên phiến môi bạc.
-Vì anh? Mark vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
-Phải,em làm việc này vì người em yêu có gì là sai sao? Vả lại,em cũng không vì 5triệu bath kia mà bán chồng tương lai vào tay kẻ khác đâu.
Mark bây giờ mới kịp load hết những gì cô nói.Thì ra ý định của dự án kia,5triệu bath chỉ là con số nhỏ,ý đồ của họ là để con gái của họ vào nhà này sao?Hơi bất ngờ với quyết định chi một số tiền lớn như vậy của cô,nhưng bỏ qua vấn đề đó..Mark thấy thật hạnh phúc vì cô lại nghĩ chu toàn đến vậy.
-Vợ là không muốn mất anh đến như vậy sao?
Mark nắm lấy cằm nhọn thon thon của cô sủng nịnh,ánh mắt thập phần yêu thương.
-Hmm..còn phải để xem ai kia sẽ đền đáp thế nào cho đủ con số 5 triệu đây?em cũng xót tiền lắm ah~~~

-Bảo bối,thưởng cho em!
Mark hôn lên cánh môi hồng mịn của cô ,mút lấy một chút mật ngọt.
-Chưa đủ đâu,còn phải bồi thường hôm qua ai đã chăm sóc anh nữa cơ,xem xem quầng mắt em hiện rõ rồi đây nè.
-Rồi rồi,anh biết phải làm gì,ăn nhanh đi,sẽ dẫn em đi mua sắm hết Central World.
-Coi như anh biết điều !








p đến một người dùn
-

[MarkxX] By My Side Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ