37.Âm Mưu

19 1 0
                                        

-Thôi tao mệt rồi,mày về đi..chị mày có tao chăm rồi đừng lo..nha!
-Nhờ hết vào này đấy!cảm ơn nhé!
-Cái thằng..cảm ơn gì chứ,tao với mày là bạn mà,chị mày là của tao,tao không lo thì lo cho ai.
-Uiss xời,ghê quá nhở,của mày cơ đấy...
-Thôi về đi thằng quỷ.
Mark đi ra cổng tiển Kris về,sau đó lại nhớ đến cô,không biết bây giờ cô làm sao rồi,ban nãy trước khi mê man bất tỉnh,cô còn run lên vì sợ nhiều lắm..
Nghĩ là làm,Mark tiến lên phòng mình.

*Trên phòng Mark*
-Tiểu thư,ăn một chút đi mà,cô không ăn chúng tôi sẽ khó xử lắm!
Người giúp việc được cậu thuê riêng,phòng khi mình đi học không có ở nhà mà chăm sóc cô.
-Không ăn,chị dẹp đi!
Denny chui rúc trong chăn bông,chỉ ló ra mái tóc đen lắc lắc qua lại.
-Tiểu thư..xin cô đó,nếu không ặ hết cũng ráng một chút đi mà,cậu chủ sẽ phạt tôi mất.
-Tôi đã nói không ăn,chị đi dẹp đi..không nghe lời tôi nói gì sao?
-Tiểu thư..đừng làm khó tôi mà...
Cô giúp việc vén tấm chăn bông trên người Denny ra,giữ lấy cô,gắng gương đút một muỗng cháo nhỏ đến miệng.
-Không ăn,dẹp đi!Biến đi!!

Xoảngggggg!!!
Denny vùng vằng hất cả chén cháo bằng sứ xuống nền nhà,vỡ tan tành ra..
Cô đứng phắt dậy lùi ra xa,tay vơ vội lấy con dao gọt trái cây để trên bàn gần đó dơ lên....
-Tiểu..tiểu thư..cô đừng làm tôi sợ mà,được..không ăn,chúng ta không ăn nữa,cô bình tĩnh đi,thả con dao xuống nào.
-Biến!tôi nói chị biến đi,ra ngoài hết cho tôi..tôi không muốn gặp ai cả.

Cô run rẩy cầm con dao,tâm lý lúc này như loạn lên..hồi ức xảy ra lúc nhỏ đó..người đàn ông biến thái ghê tởm và cả tên Peen đó cứ vây lấy cô..
Mark vừa lên tới phòng đã nghe tiếng đổ bể,đá cửa bước vào..lập tức đập trước mắt cậu là chén thức ăn kia rơi xuống sàn bể nát,lọ hoa bên cạnh cũng như vậy..cô người giúp việc kia mặt tái xanh run rẩy..
-Có chuyện gì vậy hả?nói chị chăm sóc cô ấy giúp tôi một chút mà cũng không xong.
-Cậu..cậu chủ,tiểu thư mất bình tĩnh thật rồi...cô ấy không chịu ăn còn hất đồ đạc xuống đất..con dao..con dao trong tay cô ấy..tôi sợ.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra,nhìn con dao nhọn trong tay cô gái nhỏ của mình...tại sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy?
-Denny,ngoan..nghe anh thả con dao xuống,nó sẽ làm em bị thương đấy..ngoan nào.
-Các người..các người muốn làm gì tôi hả?không được lại gần đây..không được...tôi..tôi sẽ tự cắt đó. Không được lại gần..
Cô hoảng loạn khi căn phòng ngày một đông hơn..nhất là người con trai trẻ trước mặt cô..có điểm giống với tên Peen kia...phải rồi,họ là anh em mà..
-Denny..bỏ dao xuống. Nghe anh..em bình tĩnh lại đi,thở đều nào..em không được cầm nó.
Mark cũng hơi run sợ nhưng phải làm cho cô bình tĩnh lại trước đã.
-Không được lại đây..đi ra..tránh xa khỏi tôi,nhanh lên..các người tiến lại một bước thì đừng trách tôi..
Cô đưa con dao lên ngang cổ mình đe dọa cậu,giúp việc và quản gia trong phòng đều không biết làm gì ngoài đứng đó khuyên ngăn,còn Mark thì vẫn bước tiếp lại gần cô.
-Cậu chủ,cẩn thận đó cô ấy đang không được bình thường,sẽ làm thương cậu chủ mất.
-Để tôi,yên tâm đi,tôi có cách.
Mark  cởi đi áo khoát bên ngoài của mình rồi tiến lại gần cô,bây giờ trên người cậu chỉ có tấm áo phông mỏng,một đường dao có thể bất cứ lúc nào lấy mạng của cậu đi,nhưng cậu không quan tâm..chính yếu bây giờ là cô gái kia,người cậu yêu thương nhất.
-Em bình tĩnh,nghe anh nói..anh sẽ không làm hại em..trước hết bỏ con dao xuống nào..ngoan..
-Cậu...tôi tin được không?
Cô nghe ngờ lùi ra sau vài bước đến khi đụng vách tường.
-Tin anh,anh sẽ không làm hại em..anh yêu em nhất mà,ngoan nào..đưa nó cho anh.
Mark kiên nhẫn dùng những lời lẽ dịu dàng nhất để trấn tĩnh cô,bàn tay chìa ra phía trước chờ đón.
-Cậu...sẽ không lừa tôi? Chẳng phải..tên kia là anh cậu sao?
-Anh không lừa em bao giờ..Peen đã bị bắt rồi,sẽ không làm gì em được nữa đâu..nghe anh nói,được không?
Cô nhìn vào ánh mắt sắc bén kia có đầy nét ôn nhu sủng nịnh đối với mình,hoàn tòan khác xa với sự xấu xa đê tiện của tên Peen,theo đó cô từ từ thả con dao xuống.
-Phải rồi,đưa nó cho anh nào..ngoan lắm!bảo bối thật giỏi.
Mark lấy được con dao,ném ra ngoài cho quản gia đem cất,bản thân mình ôm lấy cô.
-Mark...hức...hức...
-Anh đây,anh đây bảo bối!
-Sao anh không đến sớm hơn ?tên đó..hức...đê tiện..hắn ta chạm vào cơ thể em..hức..thật đáng sợ..
Cô khóc nấc lên trong lòng Mark.
-Anh xin lỗi,là do anh chậm trễ rồi,anh không biết hắn lại cả gan đụng đến bảo bối của anh như vậy,nhưng em yên tâm..hắn đã bị giao cho bên tòa án để xét xử rồi,anh sẽ lấy lại công bằng cho em,sẽ để hắn chịu hình phạt nặng nhất.
Mark vuốt tóc cô nhẹ nhàng,người con gái này cậu hận không thể mang tim ra trao tặng,mang máu ra đổi lấy sự sống cho cô,yêu cô đến tâm tê phế liệt ,một khắc cũng không nỡ rời xa,vậy mà những kẻ độc ác kia dám nhẫn tâm làm tổn thương cô sao?cậu sẽ không cho phép họ được sống tiếp lần nào nữa.
-Thật không?hức..nhưng tên Peen đó là người thân trong gia đình của anh mà..bố mẹ anh ta sẽ không để yên đâu.
-Không cần lo,dù hắn có là ai đi nữa anh cũng không quan tâm,điều quan trọng là hắn đã làm đau em cũng như là công khai tuyên chiến với anh,anh sẽ không để họ được yên đâu.
-Mark....có thể...đừng bỏ em lại một mình ở nhà không?em rất sợ...lỡ khi nào hắn được bãi nại..thì..
-Được,anh sẽ không bao giờ bỏ em ở đây một mình nữa,em ở đâu anh ở đó..sẽ không rời xa em nửa bước.
-Ừm!
-Bảo bối,lần sau đừng động đến những thứ nguy hiểm như khi nãy nữa,em làm anh rất sợ có biết không?anh không muốn em xảy ra điều gì đâu,một miếng da của em mất đi cũng làm anh rất đau lòng.
-Được,em hứa...sẽ không như vậy nữa..làm anh lo rồi.
-Như vậy mới ngoan,nào đi rửa mặt rồi thay đồ thật đẹp,chúng ta ra ngoài ăn.
Mark bế cô trên tay vào nhà vệ sinh,đặt lên bồn rửa mặt bằng đá hoa cương mà lau mặt cho cô.
Mark cảm thấy mình quá ích kỷ,bản thân thấy cô xinh đẹp như vậy rất hài lòng,có thể dương dương tự đắc với những người bên ngoài,nhưng kế bên đó cậu cũng thật hận,có khi còn muốn cô xấu xí hơn một chút để không ai dòm ngó,để chỉ mình cậu nhốt cô trong lòng mà thỏa mãn ngắm nhìn cho tới cuối đời.Cô như con búp bê sứ với vẻ đẹp mỏng manh,thuần khiết nhưng lại rất quyến rũ,luôn khiến trái tim cậu đập không ngừng vậy..mà càng chìm đắm trong vẻ đẹp đó lại càng khiến cậu lo sợ và đau lòng..cô quá đơn thuần và thánh thiện...có khi nào..ông trời sẽ bắt cậu phải trả giá điều gì đó không?người ta nói không có ai hoàn toàn trọn vẹn với những thứ mình có..phải chăng...ông trời mang cô đến cho cậu còn bắt cậu phải chịu thêm những giày vò khác?.
-Mark..nghĩ gì vậy?không khỏe sao?
Cô thấy cậu có vẻ hơi lạ,áp mặt mình vào gần mặt đẹp trai kia,khoảng cách chỉ chừa đúng 5cm là có thể chạm môi.
-Không..không có,nào thay đồ thôi!
Mark lắc đầu phủ định,bàn tay trượt cởi nút áo ngủ của cô ra.
-Anh..có thể đi ra không?em tự mình thay được.
Cô ngại ngùng ngăn bàn tay cậu lại.
-Ngại gì chứ..hôn cũng hôn rồi,ôm cũng ôm rồi,làm cũng làm rồi..cả cơ thể bảo bối lớn nhỏ cao thấp anh đều nhìn ra..em còn ngại ngùng điều gì vậy?
Mark không khách khí mà bá đạo nói ra một tràng làm cô đỏ mặt,gục đầu vào hõm vai cậu che đi hai ông mặt trời bé nhỏ.
-Vô lại...anh không biết xấu hổ là gì sao?
-Cảm ơn vợ yêu đã quá khen,anh cũng chỉ vô lại với một mình em thôi!
Mark muốn cười nhưng phải kìm chế lại,chỉ nhếch môi he hé cắn vào bả vai trần gợi cảm của cô.
-Vô lại..mau mặc vào nhanh cho em đi,lạnh chết mất thôi!
-Tuân lệnh vợ yêu!
Mark nhanh chóng mặc đồ vào cho cô,bàn tay còn lợi dụng xoa vuốt ở khắp nơi,môi lưỡi còn đánh vài dấu hôn lên da thịt nhạy cảm kia.
Xong xuôi cậu lại bế cô xuống nhà mặc dù cô giãy nãy ầm lên muốn tự đi vào cabin,tất cả người giúp việc đều lén cười vị hai vị phu thê trẻ con đáng yêu này.

____________________________________

Ở một nơi khác tại ChiangMai.
-Anh thật vô dụng,có mỗi một đứa con gái chân yếu tay mềm mà vẫn làm không xong.
-Cô cũng hơi đòi hỏi quá rồi đấy,trong nhà đó gắn camera đầy ra,nếu tôi không nhanh chuồn đi thì có lẽ bị tống vào nhà giam rồi,khó khăn lắm mới chạy được tới đây!
-Lần này thất bại coi như xui đi,nhưng lần sau thì không có đâu Anh đó,nhận tiền của tôi cũng đâu ít nên phải biết làm gì rồi chứ.
-Ok,chỉ cần cô ra lệnh thôi,mà công nhận con mồi cô đưa cho tôi cũng ngon thật đó!rất hợp khẩu vị,là cực phẩm chứ chả đùa đâu.
-Anh cũng mê nó đến vậy à?
-Đương nhiên rồi,con nhỏ đó đẹp đến vậy mà,tôi nhìn mà còn không chịu nổi huống chi cái thằng ranh mà cô thích đó không mang về làm của riêng.Con nhỏ đó không phải loại con gái dễ tìm đâu..bén đấy!
-Hah,nếu thích thì tôi tặng anh nếu làm xong việc,còn Mark thì sẽ là của tôi...chỉ cần anh cho nó biến khỏi đây thì muốn bao nhiêu cũng được.
-Hmmm hơi khó đó,con nhỏ đó là tiểu thư ,con của tỉ phú Samsongphant,đâu muốn động vào hay mang đi là được,bên cạnh nó còn có thằng nhóc Mark theo sát 24/7 ..tôi e là không dễ tiếp cận lần hai đâu.
-Tôi đâu có nói anh một lần hành động cho xong,tất cả đều phải có kịch bản,anh quên chúng ta còn có một nhân vật phía sau hỗ trợ à?
-À à...tôi hiểu rồi..cô cũng không vừa gì nhỉ,chỉ để vào trong nhà Jumlongkul mà phải bày ra bao nhiêu thứ như vậy...
-Đương nhiên,một khi tôi đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được..Tôi vẫn chưa quên công ty gia đình tôi tuột dốc thảm hại là do một tay con nhỏ đó tiếp sức đâu.Không ngờ nó lại là nhân vật đáng gờm đến vậy...,vậy mà lúc nào cũng ra vẻ thánh thiện ngây thơ...haha tức cười thật.
-Rồi cô muốn tôi tiếp theo làm gì nữa đây?cẩn thận chút đi,thằng Mark nó không dễ chơi đâu.
-Lại đây tôi nói cho nghe!
Vậy là hai con người ,một nam một nữ trong căn phòng tối đó cùng nhau bày ra những chuỗi âm mưu đen tối,thứ mà họ nhắm đến không ai khác ngoài cô gái tên Denny kia.

[MarkxX] By My Side Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ