"Vì anh đã yêu em dại khờ,..dù bơ vơ
Tình yêu ấy mãi không phai mờ,anh luôn tôn thờ.
Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em.
Càng không muốn tương lai yêu người nào khác...em"-mày nói xem,tao có phải thằng em quá vô tích sự rồi không?chỉ biết ăn chơi tối ngày,chị mình xảy ra chuyện gì cũng không giúp được..tao thấy thật hổ thẹn với mày quá,sống chung với nhau 10 mấy năm trời nhưng người hiểu chị ấy nhất lại là mày chứ không phải tao.
-Mày nói vậy cũng như trách tao sao?tao mới là thằng vô dụng.Có một người để thương cũng bảo vệ không xong,luôn để cô ấy gặp phải nguy hiểm.Tao..rốt cuộc có xứng với cô ấy hay không?
Cả hai thằng con trai vừa mới lớn lại ngồi bên nhau,xung quanh là vỏ lon bia lon rựu,hai người đã uống ba tiếng đồng hồ rồi...
-Mà này,khi nào mày mới ra tòa giải quyết đây?
-Mày yên tâm đi,sớm thôi..trước hết phải đợi Denny ổn định lại đã,tao không muốn để chị mày một mình lần nào nữa,như vậy là quá đủ rồi.
-Mày nhắm xem phần thắng sẽ là bao lâu,chẳng phải là hắn ta trong gia đình này sao,cũng rất có tiếng nói..tao sợ..
-Không có gì phải sợ,mày phải tin tao,nhất định tao sẽ làm cho nó muốn chết không được,sống cũng không xong...nó còn nợ tao nhiều lắm từ từ tao sẽ đòi lại đủ.
-Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người không tốt nhỉ?
-Nó đã không nên có từ lúc đầu rồi...hah..càng nghĩ lại tao càng thấy lúc đó mình thật ngu mà.
-Có thể kể tao nghe chút được không?
Mark nhấp lên môi một ngụm bia lạnh,thở ra một hơi rồi lặng lẽ lục tìm trong quá khứ.
*Năm 2006*
Một cậu bé nhỏ ngồi tại xích đu trong công viên,tay cầm một con robot nhìn qua cũng biết loại đắt tiền cỡ nào.Cậu bé nâng niu ngắm nghía trên tay mình một cách cẩn thận.
-Này,chơi cái gì đó N'Mark?
Ở sau lưng cậu bé cao hơn,có vẻ lớn hơn 3 4 tuổi gì đó chạy lại.
-p'Peen,là robot đó,bố mới mua cho em..có đẹp không hả?
-Ừ đẹp,cho tao chơi chung với.
Cậu bé lớn hơn đó thích thú nhìn con robot trên tay Mark bé nhỏ.
-Được thôi,nhưng đừng làm hư nhé!
Mark bé nhỏ đưa con robot đắt tiền cho người lớn hơn kia.
Peen cầm lấy trên tay ,vặn vẹo con robot một hồi,rồi không biết vô tình hay cố ý mà bẻ gãy một chân bằng sắt.
-Này,p'Peen anh làm hư đồ chơi của em rồi,trả lại đây.
-Không thích đó,vô tay tao là của tao,mày có quyền gì hả?
-Anh quá đáng,rõ ràng là cầm đồ người khác mà lại làm hư,anh xin lỗi em đi.
-Sao tao phải xin lỗi mày?nhóc con láo toét này..tao đánh mày bây giờ.
-Em không sợ đâu,anh mau trả lại nó cho em,bằng không em đi mách bố đó.
-Có ngon thì mách đi,đồ mít ướt,đồ yếu đuối..ple.ple
Peen lớn hơn cầm robot đưa lên cao để Mark không với tới được.
-Trả cho em,trả cho em!
-Có giỏi thì bắt lấy đi nè!
Peen cầm con robot chạy đi nhanh chóng,Mark cũng đuổi theo.
-Anh Peen trả cho em mau lên..
-Không thích,tao không thích đó..lêu lêu đồ mít ướt..đồ yếu đuối..lêu lêu.
Ầm!
Ở từ xa chiếc taxi lao tới thắng gấp,Peen ngã lăn bên đường nhưng không có tai nạn gì,chỉ có điều....
Con robot bằng sắt kia đã bị tan nát ra nhiều mảnh...
-Không!!ironman của Markkkkk.
Mark bé nhỏ đứng từ xa trông thấy con robot đẹp của mình bị phá hủy mà kẻ gây ra lại không có chuyện gì.
Vội chạy lại nhặt từng mảnh sắt nhỏ lên trong tay,Mark bé nhỏ khóc gào lên,mưa bắt đầu đổ xuống nặng hạt.
-Không biết đâu,anh trả lại ironman cho em,trả lại đây..wuoaaa wuaaâ.a..trả lại ironman đây.
Còn Peen kia đứng như trời chồng không biết làm gì,phút giây sau thì chạy đi bỏ lại cậu bé nhỏ đứng dưới mưa.
Tối đó Mark về nhà với bộ dạng ướt sủng như con mèo con,trong tay vẫn không buông ra robot bằng sắt dù đã tan vỡ,cứ thế mà bị cơn sốt hành lên hành xuống...
-Trả lại ironman cho Mark..ironman của Mark..trả lại..trả lại đây..huhu ..trả cho Mark..ironman.
Cho tới sáng ngày hôm sau:
Mark vừa mới ốm dậy đã bị một người phụ nữ lôi xuống nhà với thái độ giận dữ.
-Mày nói đi,con trai tao làm gì mày mà mày đẩy nó té trầy chân trầy tay vậy hả?
-Con không có..là do anh ấy phá hỏng robot của con.
-Còn dám biện hộ,nếu mày không làm vậy ai làm..ở đó chỉ coa mày và con tao,không lẽ con tao tự chơi tự té chắc.
-Con đã nói là không có,dì đừng vu oan,dì về đi.
-Á à,thằng oắt..mày gan nhỉ,hôm nay mày dám cãi lại người lớn cơ đấy..ba mẹ mày không dạy mày phải thế nào sao?được rồi..hôm nay để tao dạy dỗ mày một trận.
-Bà làm gì vậy hả?bỏ tôi ra..bỏ ra...tôi không làm gì con bà cả..bỏ ra..
-Mày còn giám già mồm,để coi hôm nay tao xử mày ra sao.
Bà ta ngắt nhéo Mark bé nhỏ đến khi da thịt bầm tím hẳn lên,còn đánh cậu mấy cái đau điếng.
-Dừng tay,bà làm gì thế hả?
Có một người đàn ông trung niên chặn tay bà ta lại.
-Ông là cái gì mà chen vô chuyện nhà chúng tôi?
-tôi không là ai cả,nhưng bà ra tay bạo lực với trẻ nhỏ là sai,có gì từ từ nói cũng được mà.
-Mắc cười thật,khi không có người ngoài vào muốn dạy đời chúng tôi à?
-Tôi không dạy đời ai cả,nếu bà cứ ngoan cố làm hại đứa nhỏ này,tôi buộc phải báo công an giữ bà lại.
-Ông có ngon thì gọi đi,dọa tôi sao?
-Tôi không nói đùa,con gái mau gọi cho cảnh sát,báo ở đây có người hành hung trẻ nhỏ.
-Dạ,daddy!
Bà ta nghe vậy hoảng sợ quá,buông Mark ra rồi bỏ đi.
Sau khi bà ta đi,người đàn ông đó đỡ Mark về ghế ngồi,xem xét vết thương cẩn thận.
-Con gái cưng,mau tìm hộp y tế cho bố.
-Vâng,daddy...ơ mà hộp y tế của nhà em để đâu vậy nhỉ?
Cô bé đó tò mò nhìn xung quanh rồi tới hỏi Mark.
-Ở..bên kia,dưới tủ tv,bên trái.
-Okay!
Lục đục một hồi,cô bé cũng tìm thấy hộp y tế to màu trắng,mang lại bàn cho bố mình.
-Em trai,cố chịu đau nha,sẽ hơi rát chút nhưng mà daddy mát tay lắm đó,sẽ mau lành thôi.
Cô bé nhỏ nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ xinh xắn hướng về phía Mark,miệng còn chu ra thổi phù phù sau mỗi lần bố mình đắp gạc.
Mark tò mò rồi kinh ngạc nhìn theo cô bé đó,trông lớn tuổi hơn cậu,cao hơn đôi chút.Da trắng má hồng,môi đỏ au chúm chím,đôi mắt to đen láy còn long lanh như chứa sao,tóc xõa dài đen mun ngang vai còn thơm thơm mùi hoa hồng dịu nhẹ,cô bé mặc một chiếc váy xòe màu trắng y như công chúa vậy.Nói chung chị gái nhỏ này trước mắt y như búp bê sứ vậy,thật khả ái thật xinh đẹp...
Sau khi xử lý xong vết thương cho Mark,ông gặn hỏi vài điều:
-bố mẹ con đâu rồi,sao lại để con một mình ở nhà thế hả?
-Khrap...bố mẹ con..đi công tác..con ở nhà với người giúp việc..mà chú là ai vậy?
-Chú là bạn của bố con,nhà ở gần đây thôi,mà người phụ nữ vừa rồi là ai?
-khrap..là..mẹ của anh họ Peen.
-Tại sao bà ấy lại đánh con?
-con...con..
-Cứ nói đi,em đừng sợ mà!
Cô bé ngồi bên cạnh vuốt tóc Mark thật ôn nhu.
-Con..anh ấy làm hỏng ironman của con..nhưng anh ấy bị thương ở tay chân..không..không phải là do con đâu,con không hề đẩy anh ấy..bà ấy qua đây để xử lý con..
-Thì ra là vậy,tội nghiệp con quá....Nhưng mà dù chuyện gì bà ấy cũng đâu được quyền đánh con chứ,con có thể chạy sang hàng xóm kêu cứu mà.
-Con..con không dám..
-Daddy,hay là daddy nói cho chú ba của em ấy biết đi,để dạy cho bà ta một bài học.Người lớn là không nên đánh trẻ con,đó là phạm luật điều trẻ con được bảo vệ đó..daddy.
-Con gái cưng,bố biết rồi,bố sẽ nói ngay...mà này con trai,con ở nhà một mình vậy cũng nguy hiểm lắm,có muốn qua nhà chú chơi một chút không?
-Nhưng mà...bố mẹ con dặn...
Mark bặm môi suy nghĩ lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ long lanh của cô bé kia.
-Em qua nhà chị chơi một chút thôi,nhé..nhà chị nhiều đồ chơi đẹp lắm,có bánh kem ngon,kẹo ngon,mamy làm đồ ăn rất ngon nữa..chị còn có em trai siêu dễ thương..qua nhé!
Cô bé cao hứng nắm tay Mark nói liên hồi không nghỉ làm người đàn ông kia cũng bật cười.
-Thôi được rồi,nếu con không thích thì để con của chú qua chơi với con,con thấy sao?
-Cũng...cũng được ạ!
-Yay..hay quá Mark..chị qua chơi cùng em nhé,như vậy chị sẽ đỡ phải dọn dẹp đống bừa bộn của em trai nhỏ rồi...à chờ chị một chút,có cái này cho em đây!
Cô bé nói rồi chạy tót về nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Mark.
-Con đừng lo,cô bé sẽ mang quà qua đây cho con mà,con bé rất tốt bụng,nếu con thích hằng ngày nó sẽ qua chơi cùng.
Đúng 3 p sau cô bé trở lại với cái xô nhựa trên tay.
-Gì..gì thế?
Mark hơi lo sợ lui về sau.
-Cho em đó,chị với em trai ăn không hết,daddy mua rất nhiều..ngon lắm đó,em ăn đi nè.
Cô bé cầm cái xô nhựa đổ ngược ra trên bàn,nào là bánh kẹo bọc giấy rất đẹp mắt,đủ màu đủ loại.
Cầm lấy một viên kẹo,cô bé xé nhẹ bao bì rồi bỏ vào tay Mark.
-Ăn đi,ngon lắm!
Trước sự nhiệt tình đó,Mark ngại ngùng bỏ kẹo vào miệng,vị ngọt ngào của kẹo dâu làm Mark thêm hứng thú muốn ăn cái nữa.
Thấy hai đứa nhỏ hợp tác vui vẻ như vậy,người đàn ông cũng hài lòng mà ra về.
Vậy là từ lúc đó,Mark bé nhỏ cô đơn lại có thêm một người bạn,là cô bé hàng xóm xinh đẹp.
Cô bé ngày nào cũng qua chơi,không ngừng mang hết thứ này thứ khác cho cậu,lắp đầy cuộc sống trẻ thơ buồn tẻ bằng những nụ cười,chỉ có điều....hmm em trai cô bé hình như không thích Mark lắm..còn nói Mark là đồ công tử bột khó ưa trong khi nó cũng là công tử giỏi mè nheo và hống hách.
*Kết thúc lại quá khứ*
-Ồ,tuổi thơ mày cũng nghiệt ngã quá ha....
Kris nghe Mark kể xong gật gù gật gù...mà trong câu chuyện nó kể sao Kris nghe thấy quen quen..có mùi gì đó như bị đá xéo vậy.
-Ừm...Lúc đó tao hận không thể đánh cho mẹ con nhà đó một trận...mà cũng nhờ vậy,họ dạy tao cách sống tàn nhẫn và lạnh lùng hơn.
-Ủa,rồi cái gia đình giúp mày đó..đi đâu rồi?
-Không biết..chỉ nghe bố tao nói họ chuyển đi vào mùa hè năm 2006 rồi từ đó hết gặp.
-Ừm..first love của mày cũng gặp nhiều thử thách quá ha...ê mà cô bé đó đẹp hông mạy?
-Tao không nhớ rõ lắm..chỉ là..rất đáng yêu lại tốt bụng...mỗi lần cười lên là tao thấy vui cả ngày,da trắng trắng mắt tròn to,tóc vừa dài vừa mượt..
"Ủa sao nó tả gì đâu mà giống chị mình lúc nhỏ vậy ta,mà hình như lúc nhỏ mình cũng thấy bả đu đeo với thằng nào dữ lắm"
-Ồ....cũng oanh oanh liệt liệt lắm đấy..vậy bây giờ còn muốn tìm lại chị gái đó không?
-Không cần..đó chỉ là quá khứ..tao bây giờ đã có Denny rồi,cô ấy là tất cả của tao.
-Ôi giời..là tất cả của tao..ghê quá nhỉ?"sến thấy bà luôn"
-Mày có từng yêu ai nghiêm túc bao giờ đâu mà biết.
-Ờ ờ..tao chưa muốn lập gia đình sớm..chưa muốn bị ràng buộc.
-Rồi có ngày bi lụy vì ai đó,lúc đó đừng đến xin tao hiến kế,tao cười vào mặt cho.
-Xía...bổn công tử đây không có vụ đó đâu à nha.
-Đừng có mà nói trước..mất hay.
Mark bó tay,lắc đầu cười người bạn thân của mình.
Nhưng nghĩ lại một chút..Tuổi thơ đó,có cô bé hàng xóm làm nên cầu vồng trong cậu,tuy chỉ chơi với nhau vài tháng nhưng nhữnh kỷ niệm đẹp đó cậu vẫn chưa quên,không biết cô bé đó bây giờ ra sao rồi?ở đâu trên trái đất này?.
-Ê..mày có từng nghĩ chuyện thiên duyên không?
Kris bất ngờ hỏi một câu đúng kiểu ngôn tình.
-Là sao?
-Thì là mày có từng nghĩ đến chuyện mày và cô bé đó đã gặp nhau ở hiện tại rồi mà không nhận ra nhau không?chẳng hạn rất gần mà nhiều khi rất xa ấy.
-Không,chưa bao giờ..chắc sẽ không có đâu..Mark chưa bao giờ tin vào chuyện nhảm nhí hoang đường đó,nó chỉ có trên phim ảnh thôi.
-Ồ..vậy.có khi nào nó thành sự thật không ta?người đó ở kế bên mày từ đó đến giờ nhưng mày không nhận ra...ngay cả khi họ còn lưu giữ món đồ kỷ niệm gợi nhớ về mày nữa..wao wao..thú vị à nha..
-Xàm quá đi,tao không tin có chuyện đó đâu,mày uống nhiều quá rồi sảng hả?
-Ờ,không tin thì thôi..làm gì ghê vậy?tới hồi điều đó thành sự thật thì trắng mắt ra nha..haha..
"Chắc nó không biết sự thật thật rồi..thú vị...Mark ơi Mark à,lần này mày ngu hơn tao rồi nha..haha..tao sẽ chờ thời cơ làm mày hết hồn một phen"
![](https://img.wattpad.com/cover/167523689-288-k232631.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkxX] By My Side
Fiksi PenggemarVì quá yêu thích vai diễn KengKla của Mark trong LBC nên mình tiện nghĩ ra một câu chuyện khác. chuyện này do mình nghĩ nên sẽ không có thật,chỉ là theo mong muốn cá nhân của mình đối với cậu bé dễ thương này thôi. Mark...