38.Ám ảnh .

39 0 2
                                        

Một cô bé nhỏ đang ngồi chơi gấu bông bên bệ cửa sổ trong chiếc phòng to lớn.Bàn tay búp măng mân mê lấy từng sợi lông mịn mượt của tedddy màu hồng mới được bố tặng.
Cánh cửa gỗ của căn phòng mở ra,theo vào sau đó là một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi,độ chừng 24-25,người đó đeo một chiếc kính cận trông có vẻ tri thức.Hắn liếc đôi mắt của mình qua người cô bé nhỏ kia một cách nguy hiểm.
Ầm!
Đóng sầm cánh cửa lại,hắn bước đến gần cô bé đang mải chơi kia.
-Cô bé xinh xắn,con đang chơi gì thế.
Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia thậy khẽ nhưng hơi thở phả ra nóng bừng làm cô bé giật thót quay lại.
-Chú..chú..Leewan...
Cô bé bị làm cho giật mình quay lại.
-Con đang chơi gấu bông sao?dễ thương quá nhỉ?
-Khra..của daddy mới mua cho con đó!
-Vậy sao,cho chú mượn xem chút nhé!
-khra,cứ tự nhiên ạ!
Cô bé ngoan ngoãn không chút phòng bị đưa con gấu bông cho hắn.
Hắn lấy được con gấu bông nhỏ nhưng thứ hắn muốn nhắm chính xác hơn là cô bé ngây thơ kia.
Bàn tay hắn quăng con gấu bông sang một bên rồi lại đưa gần cơ thể non nớt.
-Chú..chú làm gì vậy?theo phản xạ tự nhiên,cô bé nhích ra xa,ánh mắt phòng thủ cẩn thận.
-Bé cưng..cho chú chạm vào con một chút thôi mà,con thật thơm quá đi!
-Chú....dừng lại..con..con mách daddy đó!
Thấy hắn càng tiến lại gần,cô bé càng lùi về sau đến khi lưng chạm phải cánh cửa.
-Bé cưng,có ai nói con thật đáng yêu không?cứ như con búp bê barbie nhỏ bé vậy..chú thật thích con quá đi!
-Chú..muốn làm gì?con la lên đó,chú không được lại gần.
-Bé cưng xinh xắn à,lại đây với chú nào chú cho con nhiều đồ chơi đẹp nhé..a..hay là mua cho con nhiều chocopie nhỉ?con thích ăn lắm mà phải không?
-Không...tôi không cần gì cả..ông tránh ra,tôi la lên bây giờ..tránh ra..
-bé cưng à..không ngoan gì cả..lại đây nào,chú cho con nhiều đồ chơi mà.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lôi kéo cô bé xềnh xệch dưới đất.
-Không..á..buông tôi ra..buông tôi ra..buông..daddy..mami...cứu..buông tôi ra...ông tránh ra...daddy cứu con..
Cô bé la lên trong sợ hãi,nước mắt thủy tinh rơi lả chã trên gượng mặt phấn điêu ngọc mài.
-Không ngoan gì cả,mày im mồm không thôi tao sẽ giết mày chết,giết cả gia đình mày nữa..haha..
Ông ta nắm kéo tay chân cô bé một cách mạnh bạo khiến da thịt non tơ của trẻ con tím xanh cả lên.
-Buông tôi ra..buông ra..ông biến thái..bệnh hoạn..cứu tôi với....có ai không cứu tôi...
-Sẽ không ai giúp mày đâu,haha búp bê nhỏ à..mày sẽ là con mồi tiếp theo của tao..haha..
-Cứu ..cứu tôi với..
*kết thúc giấc mơ *
-Khôngggggg!!!cứu tôi..cứu tôi với..daddy...Kris..
Cô bật dậy trong cơn mê sảng lúc nửa đêm,mồ hôi túa đầy ra trên trán.
-Cứu..cứu ..tôi..
Cô hoảng sợ co mình lại trong bóng đêm yên tĩnh.
Nhận thức lại một chút,cô khó khăn điều chỉnh hô hấp mình,ở bên cạnh Mark vẫn còn ngủ say,có lẽ hôm nay do chăm sóc cô nên quá mệt rồi.
Lại là nó,là giấc mơ khốn kiếp vẫn cứ đeo bám cô từ nhỏ,lâu lâu lại trở lại làm cô không thể nào yên giấc.
Vén tấm chăn ngồi dậy và bước ra khỏi giường,cô bước thật nhẹ nhàng tránh đánh thức Mark.
Đi ra ngoài ban công rộng lớn,cô thả mình trong làn gió đêm đầy sương lạnh.
-Tại sao...tại sao các người cứ mải đeo bám tôi hả?tha cho tôi đi mà..tôi mệt lắm rồi,tôi sợ lắm..
Mark lúc này vì lạnh mà co người lại,cánh tay dài theo thói quen quơ lấy người bên cạnh mà ôm vào...nhưng sờ tới sờ lui chỉ có gối và chăn,hoảng hồn cậu ngồi dậy.
-Denny!!!em đâu rồi??
Mark nhảy xuống giường đi tìm cô,đôi mắt như đèn sáng soi trong đêm tối phát hiện ngay ra người thương đang đứng bên cửa sổ kia.
Hết cả hồn,cậu đi lại ôm cô từ phía sau,truyền ngay hơi ấm của mình phá tan đi lớp băng đang cố làm cô trở nên lạnh lẽo.
-Em không ngủ được sao?ác mộng sao?
-phải!...nó lại đến rồi.
-Tại sao không gọi anh dậy?
-Anh mệt cả ngày mà,không nỡ đánh thức .
-Trời lạnh lắm,mình vào đi.
Không đợi cô trả lời,Mark dìu cô trở lại giường phía trong.
Đặt cô ngồi trong lòng mình một cách lọt thỏm,mân mê mái tóc dài thơm hương hoa hồng khô.
-Đừng buồn nữa,tất cả đã qua rồi..bây giờ em có anh mà,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em,nhất định là vậy.
-....
-Hay chúng ta đi du lịch xem,có thể không khí khác sẽ giúp em thoải mái hơn ..ở trong nhà hoài cũng không có gì tốt.
-Cũng được,vậy chúng ta đi du lịch..
-Bảo bối muốn đi đâu nào?Paris,Roma,Tokyo hay Seoul?
-Ở đâu cũng được mà,chỉ cần có Mark đi cùng...với em là được.
Cô chưa từng nói ra những lời ngọt ngào sến sẩm này nên mặt nhanh chóng đỏ lên,ngại ngùng áp vào sâu trong lòng Mark để che đi.
-Bảo bối nay lại biết dẻo miệng rồi..thật tốt quá...lâu rồi anh không ăn ngọt nha.
-Hmmm ...vậy chứ bình thường em nhạt nhẽo vô vị lắm sao?
-Không có..chỉ là...hiếm khi em ngọt ngào như vậy,thật là muốn thưởng thức nhiều hơn chút.
-Vậy là có thích hay không hả?nói mau.
-Dạ thích..dạ thích lắm,được chưa?nếu em không phải đang bệnh..anh sẽ không tha đâu.
-Sao?thích hăm dọa hả?em đang bệnh đó,bác sĩ nói không được cử động mạnh đâu..anh mà làm liều em có bề gì..anh hối hận không kịp.
-Bảo bối,bác sĩ chỉ nói không được cử động mạnh chứ đâu cấm được vận động nhẹ nhàng đâu....
-Ơ..ơ..thì..thì..
-Thì sao?sao nào..Thấy cô trở nên lúng túng thật dễ thương,con người này chưa bao giờ hết làm cậu rạo rực trong lòng.
Nhẹ lật người để cô xuống dưới thân mình,Mark áp đảo bên trên,liếm mép gian xảo.
-Mark...xấu xa..không thèm cãi với anh nữa..lúc nào cũng ức hiếp người ta.
-Bà xã quá khen rồi,anh còn chưa sử dụng hết sức mình đâu...
-Nhưng mà..khuya rồi đó..anh không ngủ cũng để em ngủ chứ.
-Đồ ngốc bảo bối,em không biết thú săn mồi chỉ chuyên hoạt động về đêm thôi sao?
-Ngày mai..phải..ngày mai còn đi học,không nên dậy trễ ah~~.
-lo gì chứ,chồng của em tháng nào cũng đứng đầu bảng điểm nghỉ một hôm cũng đâu có chết ai..em chỉ cần biết lúc này anh đói lắm rồi ,không nhịn được nữa đâu.
Bàn tay ma mãnh nổi gân lên của Mark nhẹ mhàng rút lỏng dây ruy băng đang cột kia.
-Ưmmm..Mark...còn vết thương..em còn đau .
-Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể mà...nghe lời nào.
-Đã bao nhiêu câu anh sẽ nhrj nhàng rồi..mỗi lần vậy em đều đi đứng khó khăn muốn chết.
-Bảo bối ,là do em quá mê người nên anh không thể kìm chế nỗi mình,nhưng lần này anh thề đó..sẽ nhẹ nhàng mà..em ..cho anh..nha!
-Nhẹ thôi đó!
-Ừ,anh hứa mà.
Dứt lời một cái,Mark cúi xuống chiếm lĩnh đôi môi nhỏ ngọt ngào hồng hồng kia ,bàn tay thuần thục tháo bỏ chiếc váy ngủ vướng víu sang một bên để cơ thể trắng sáng kiều diễm như ngọc phơi bày trên tấm gra giường màu đen.
-Làm..làm nhanh đi.cô ngượng ngiụ tránh mặt sang một bên lại bị bàn tay nắm cằm nhọn giữ lại.
-Bảo bối mong chờ anh đến vậy sao?thật là dễ thương.
-Ư...
Chiếc lưỡi ẩm ướt của Mark như con rắn nhỏ leo trèo trên da thịt mịn thơm của cô,lướt qua đến đâu là để lại dấu hôn hồng nhạt ở đó làm cô bật run người.
Cứ như vậy mà Mark từ từ ăn sạch miếng thịt ngon dưới thân mình,lật qua lật lại nếm trải không biết bao nhiêu lần,mãi đến 2 giờ sáng mới chịu để cho cô thiếp đi trong lòng mình,còn bản thân lại chưa chịu ngừng mà nằm bên cạnh nhấm nháp da thịt tươi mát sau trận mây mưa cuồng nhiệt.
___________________________________
8:00.
-Ưmmmmm...Đêm qua con sói đói đó lật cô qua lại đến gần sáng mới chịu ngưng...vậy mà nói chỉ có một lần không hơn...gì chứ..đúng là giả dối mà.
Vươn người ngồi dậy là thấy cơn nhức mỏi từ xương chậu truyền lên.
Rắc!!!
-Aaa...shhh..Nhìn kỹ lại mình xem,không có chỗ nào là không có dấu vết của con sói kia,từ cổ ,tay đến chân..nơi nào cũng in lại hồng hồng,nhưng đổi đi đổi lại cũng được mặc quần áo lại cho cẩn thận,bằng chứng là chiếc sơ mi rộng trên người cô đây.
Cố lết tấm thân đến nhà vệ sinh một cách cực khổ,cũng may hôm qua chưa dùng hết sức mà cô đã mệt mỏi như vậy,nó mà dùng hết công lực chắc cô liệt giường luôn quá.
10 phút cho vệ sinh cá nhân,đầu tóc gọn gàng,gương mặt tươi tỉnh đã xong..chỉ còn việc bước chân xuống nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MarkxX] By My Side Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ