Ở sân bay quốc tế Bangkok vào lúc 8h sáng.
Người chen người đông đúc bước ra từ cửa,ở hai bên hàng lang đầy dãy các gia đình đón người nhà,nào thì ôm hôn thắm thiết,hỏi hết mấy câu từ trên trời xuống dưới đất,miệng của các bà mẹ ông bố coi như hoạt động không ngừng nghỉ,hây nhìn lại mình.....không có nỗi một ai.
Renggg!Rengg!
Cô gái nhỏ nhấc cái Iphone 7 của mình ra khỏi giỏ sách mà bắt lên nghe.
-Chị nghe !
-Alo..chị hai à..hôm nay em có buổi dã ngoại với lớp không ra đón chị được,chị tự bắt taxi về đi nhé!Cris
-Ơ..khoan..chẳng phải mày nói hôm nay mày sẽ dẫn chị đi ăn sao..cái thằng này,mày để chị mày ở đây đơn thân một mình à.
-Em xin lỗi mà,tại em quên không báo trước,như vầy đi,chị ra cổng chính sẽ có người đến đón,30 phút sau nhé!chào chị hai thân yêu của em..Cris.
-Ê..ê..cái thằng..Denny chưa nói hết câu thì thằng em thân yêu đã cúp máy cái rụp.
Nhìn qua nhìn lại một hồi cũng chỉ có mình mình với mấy cái vali to đùng,cô đành phải ra đón xe thôi,tất cả là tại em trai của cô hết.Gì chứ,người ta xa nhà 3 năm,đến nay về chỉ muốn được ăn lại mấy món thân quen của Thái Lan,còn nữa nó hứa với mình sẽ khao mình một chầu mà giờ biến mất tăm,được lắm em trai,chị về thì mày biết tay với chị!
Nhờ có sự giúp đỡ của bảo vệ mà cô thuận tiện vác mấy cái vali ra được đến cổng để chờ xe.
-Chậc,đường phố dạo này đông đúc hơn nhỉ?
Cô tắc lưỡi ngao ngán,nhìn cái đồng hồ trên tay ,cô lại phải về sớm rồi đến ngay tiệm bánh của mình.
Nghĩ là không cần chờ người đón theo lời thằng em trai,cô đành kéo vali đi ra đường lộ mà đón taxi.
Cô sải chân mình bước thoải mái trên đường,lâu rồi không về,cảm nhận lại bầu không khí ở đây thật thoải mái.
Kétttttt
-Aaaaaaaaa..
Cô giật mình bởi chiếc xe thắng gấp trước mặt mà té nhào dưới đất,đồ đạc bay mỗi hướng một cái.
Lồm cồm bò dậy nhặt lên,tiện thể cũng xem xem cái xe đáng chết kia là của ai.
Cô phủi phủi quần áo đắt tiền của mình rồi đi lại chiếc BMW màu đen sang trọng.
Cạc cach!
Cô gõ nhẹ lên cửa kính ô tô.
-Anh gì ơi!
Cạch cạch!
Vẫn không ai trả lời.
-Này ,anh gì đang ngồi trong xe ơi,anh đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi sao.Đừng tưởng chạy xe ngon muốn làm gì thì làm chứ,có học luật giao thông khôg hả?
Cửa xe bỗng mở ra,cửa ô tô cũng mở.
Phía trong là một chàng trai..à không nói đúng hơn là một thằng nhóc con,nó mới học cấp 3 thôi,vì cô nhìn thấy loại đồng phục này giống với của em trai hay mặc đến trường nên rõ biết.
-Chị..em..em xin lỗi,chị có sao không ?Mark ngồi trong xe nãy giờ run bần bật không dám mở cửa,đợi cô đến gần thì mới dám ló mặt ra.
-Sao trăng cái gì,cậu đi đụng trúng tôi,xem xem quần áo mình mẩy dơ hết rồi,xem đồ của tôi bị cậu làm bay tứ phía kìa,hay rồi nhỉ.
-Chị..em xin lỗi,em không cố ý mà,tại chị lao ra đường nhanh quá,em vừa chạy đến,không kịp...nên..
Mark trở nên lắp bắp lần đầu trước con người này.
-Thôi,không sao..thấy cậu là học sinh nên tôi bỏ qua cho,lần sau đi xe cẩn thận,đừng để vì ham vui mà vào nhà đá bốc lịch,uổng lắm đó,đi được rồi.
Cô phủi lại quần áo lần nữa,nhặt mấy cái va li lên rồi nói.
-Chị..em cảm ơn..chị..tay chị chảy máu kìa,để em đưa đi bệnh viện.
Mark thấy bàn tay nhỏ trắng đó rớm máu thì đâm ra tội lỗi,trên làn da trắng tuyết đó lấm tấm mấy vệt đỏ kinh người.
-À ..hả không sao,tôi rửa nước sạch là được mà,chắc cậu còn có việc bận hả?mau đi đi không lại trễ giờ,giám thị sẽ ghi tên đó.
-Chị,lên xe đi,em sẽ đưa chị đến bệnh viện mà,lỗi là do em gây ra,không thể phủi bỏ hết được..chị lên xe đi mà..nhé!
Thấy cậu nhóc nhỏ thành khẩn như vậy,con mắt tròn lại long lanh lóng lánh nước khiến cô xiêu lòng.
-Thôi được rồi,nhưng cậu chỉ cần chở tôi đến địa chỉ này thôi,tôi không thích đến bệnh viện,vậy nhé!
-Khrap!
Cô đưa tờ giấy ghi địa chỉ tiệm bánh cho Mark,ngồi trên chiếc xe bạc tỷ làm cô cũng thấy hơi ngại vì sợ làm bẩn.
Mark khởi động xe rồi chạy đi.
Ngồi trong xe,cậu nhóc không thể ngừng nhìn qua người con gái bên cạnh,phải nói sao giờ...Ưm,lần đầu cậu thấy người đẹp đến thế,khả ái đến thế,cậu vốn nổi tiếng đào hoa với mấy mối tình mạng nhện,ngực nở mông công..cái gì cậu cũng thưởng thức qua hết..nhưng người con gái như vầy là lần đầu cậu thấy a...
Ban nãy khi chị gái gõ cửa xe cậu đã thấy mặt và dường như muốn chết đứng rồi.Để tả cho xem.Da trắng này,người nhỏ bé này,hơi gầy nhưng nhìn rất mềm mại.Mái tóc màu rosegold dài ngang lưng làm tăng nét đẹp dịu dàng,khuôn mặt nhỏ nhắn,mày ngài,mắt phượng đen láy,mũi cao nhỏ thanh tú,nhất là cái đôi môi dù được tô son hồng phớt kia nhưng vẫn đầy đặn mọng nước làm cậu phải mấy lần nuốt ực ực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkxX] By My Side
FanfictionVì quá yêu thích vai diễn KengKla của Mark trong LBC nên mình tiện nghĩ ra một câu chuyện khác. chuyện này do mình nghĩ nên sẽ không có thật,chỉ là theo mong muốn cá nhân của mình đối với cậu bé dễ thương này thôi. Mark...
![[MarkxX] By My Side](https://img.wattpad.com/cover/167523689-64-k232631.jpg)