Hôm sau cũng vậy, vừa đến cổng trường lại gặp ả ta. Dù vậy, không ai quan tâm đến ả mà coi như người vô hình, ả có chút tức giận nhưng vẫn mặt dày bám theo anh. Cứ đến mỗi giờ ra chơi ả lại sang lớp anh õng ẹo nhưng luôn bị xem như không khí...
Những ngày sau đó nó vẫn luôn tiếp diễn như vậy.
_ Taehyung này, tao thấy là cô ta rất là thích mày đấy! - Baekhyun từ bàn trên quay xuống nói với anh.
_ Kệ cô ta, tao không thích! - Anh đáp
_ Nhưng mà tao thấy cô ta mặt dày lắm nha!
_ Mày biết tao thích ai mà! Mặc kệ cô ta đi, Jennie vẫn là quan trọng nhất!- Taehyung nói mà cười tủm tỉm^.^
_ Nhắc mới nhớ ha, mày định khi nào thì nói với Jennie?
_ Không biết cô ấy có thích tao không nữa!- Taehyung giọng ỉu xìu
_ Làm phép thử là biết ngay!!!- Baekhyun mặt nham hiểm^~^
_ Làm thế nào???- Anh tò mò, anh cũng muốn biết cô nghĩ sao về anh.
Baekhyun thì thầm vào tai Taehyung một cái gì đó...------ Hôm sau -------
Bốn người lại đến trường bình thường, đến cổng trường lại gặp ả ta. Nhưng hôm nay khác mọi hôm, anh không né tránh ả mà lại để yên cho ả làm gì thì làm nha( Lạ lắm ac nghen)! Ả thấy vậy thì được nước lấn tới:
_ Taehyung oppa, trưa nay đi ăn trưa với em nha?!- Ả lại õng ẹo
_ Được!- Anh không những không từ chối mà còn đông ý nha! Ả nghe vậy thì cười tươi, chạy nhanh lên lớp như sợ anh đổi ý.
Cô có chút ngạc nhiên, có chút khó chịu, có chút tức giận. Những cảm xúc đó khiến cô mất tập trung, luôn thất thần. Có lẽ cô thích anh thật rồi nhưng lúc cô nhận ra là qua muộn chăng? Anh thích cô ấy rồi sao? Anh... Vô số câu hỏi cứ quanh đi quần lại trong đầu cô mãi. Nhưng giờ nhận ra cũng đâu để làm gì, cô cũng không là gì của anh vậy thì lấy tư cách gì để ngăn hai người họ đến với nhau chứ? Nghĩ đến đó cô lại thấy nhói trong lòng. Cứ mải suy nghĩ mà cô không biết đã đến lúc ra về, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ả ta đang đứng cạnh anh từ lúc nào.----------------------------------
Au đã trở lại~~~
Mong m.n đọc truyện vui vẻ