11: Chúng ta là một gia đình!

816 49 0
                                    

"Mọi người, chúng ta nên đi thôi. Những nơi khác trên hòn đảo chắc vẫn còn người tấn công."-Đứng dậy, tôi cố gắng thôi thúc mọi người. Biết chắc là vẫn sẽ có người mạnh hơn nhưng mà, giờ càng giúp được nhiều càng tốt.
Tôi không lo về chuyện này cho lắm, tôi đang suy nghĩ một cách để tôi thoát được tại nạn Acnologia. hội tôi cũng sẽ thắng.
"Ừ."- Mọi người đứng dậy, đồng thanh gật đầu. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi tìm những người còn lại.
————————-
Trên đường đi, chúng tôi thấy một hình ảnh quen thuộc nhưng mà..............bị thương?
"Mọi người, có ai ở đó kìa!"-La lên, chúng tôi chạy nhanh hết sức có thể đến đó.
"Là......là........HỘI TRƯỞNG!"-Nghe được tôi la, mọi người chạy nhanh hết sức đến nơi.

"AI DÃ LÀM HẠI ÔNG?"-Anh Nastu đấm mạnh xuống đất, phi vào khu rừng rậm mờ mịt và biến mất.
"ANH NATS-
Chưa nói xong, tôi thấy một mũi tên bay ngang
qua.
"WENDY!!!!!"-Mũi tên đó bay vào người cô gái nhỏ. Xuyên qua và đâm vào thân cây đằng sau.
"Cậu....c..ậu, có sao không?"-Đỡ Wendy nằm xuống, tôi sử dụng phép thuật của mình chữa.
"May là không thương tới tim đấy! Cậu nằm nghỉ đi, mình sẽ lo vụ này."- Một giọt thủy tinh rơi ra, đặt cậu ấy xuống đất.
Dứng dậy, tôi lau đi chất lỏng trên mặt, thẳng thắng nói:
"Các ngươi là ai, RA ĐÂY
*Lục xục*(tiếng đi trong bụi cỏ đó, không biết tả sao hết)
Nghe được tiếng đi gần đây, tôi cẩn thận quan sát xung quanh.
Từ đằng sau, một nhóm người khoác đồ đen nhảy ra trước mặt.
"Chúng tôi đến từ Grimorei Heart, các ngươi TIÊU ĐỜI RỒI!"- Hắn nói cười, tụi nó bị ảo tưởng sức mạnh chăng? Ai biết, đánh mới biết được thực lực của bọn chúng.
"Tiêu đời? Buồn cười thật, Zancrow cũng nói với tôi vậy đấy, mà cuối cùng tôi thắng hắn rồi. Azuma cũng nói là tiêu diệt chúng tôi, nhưng phát nào tôi cũng đỡ được. 2 người trong Tử thần thất luyến gì đó đã không đánh thắng được tôi thì các bọn lính các ngươi làm được gì? Nếu các ngươi muốn đánh Fairy Tail, ta sẵn sàng để Diệt các ngươi rồi đó."
"Lắm mồm."-Người nhìn như tên đội trưởng dùng cây cung bắn thẳng vào tôi.
Tôi nhảy qua bên trái, lao lên cầm cung tên bẽ gãy nó.
"Cái này sao? Cảm ơn nhưng nó không làm tôi đau được đâu.-Người tôi phát ra một luồng ánh sáng lục lẫn tím bao trùm cơ thể. Mắt tôi sáng lên. Tôi dường như sắp mất kiểm soát bản thân mình rồi, giống như là, đây là tôi nhưng nó không phải là tôi - nhưng đây thì có. CANETIS RABIDUS!"- Một luồng âm thanh phát ra gây nhức tai người nghe.
"TIẾNG HÉT CỦA RỪNG!"- Biến ra đằng sau họ, tôi hét lên, vòng tròn ma thuật xuất hiện. Cú âm đó đẩy bọn họ xuống đất.
"SOUNDWAVE!"-Nén lại tất cả âm thanh vừa gây ra tôi giải phóng nó trong một lúc làm bọn kia ngất đi.
Tôi gục xuống, nguồn ánh sáng kia biến mất, tôi điều khiển được cơ thể của chính mình rồi. Lúc đó, ai đã làm vậy? Tôi không biết. Nhưng mà bọn này cũng gục rồi. Cả Wendy và hội trưởng vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi phải đành đợi thôi.
———————————
Tôi ngồi đợi lâu lắm rồi.
2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng?
Trong truyện có thế này đâu chứ!
Giờ hãy tính nào.
Trong chuyện 6 phút thì nó đã chiều rồi.
Nếu tính như vậy thì 360 phút trong chuyện.
Nên tính như vậy thì cứ 1 phút là một tiếng.
(Mình mới học lớp 7 thôi và mình dở nhất toán. Không biết tại sao mình lại nghĩ như thế nửa.)
Haizzzzzzz, ngồi mãi thế này, sao lúc sống dạy trời lấy đi cái Phone thế!!!!!!!!!
Không biết BTS và Twice ra bài mới chưa nửa? Hóng qué!!!
"Ứ."- Đằng sau, tôi quay lưng lại thấy Master đang gượng dạy ngáy một phát.
"Yui? Wendy nửa, các con đánh bại hắc hội kia chưa? Mà chắc còn sống là may lắm rồi."-Hội trưởng đứng dậy quay qua quay lại.
"Hội trưởng nghỉ ngơi đi. Ngài vẫn còn bị thương đó. Chắc đấu với hội trưởng đời thứ hai Hades khó lắm nhỉ. Với lại nếu không phá vỡ trái tim con tàu thì Hades vẫn sẽ có sức mạnh thôi. Áh, con lỡ miệng, thật xin lỗi ngài."
"Không sao đâu, mà sao con biết được những thứ này nhỉ? Con là gián điệp à? Không? Nếu là gián điệp thì sẽ nhân nhượng đánh đồng đội mình rồi. Con đặc biệt đấy con biết không?"-Hội trưởng ngồi kế bên tôi, vừa nói vừa vỗ lưng tôi.
"Con không nghĩ vậy đâu, con từng bị người con tin tưởng nhất trừ ba mẹ con phản bội đấy ạ. Thế nên con mới tới được đây cùng với mọi người. Con nghĩ con có thể sẽ trở thành một mối nguy cho mọi người. Mấy tiếng trước con cảm thấy khi đối mặt với hội đó, có...........một người khác đã điều khiển con thay con. Con có thể nhìn thấy được chuyện đang xảy ra. Nhưng, cách nói và hành động đó không phải là.......con."
"Con biết không? Đôi khi con không kiểm soát được nó nhưng mà, nó cũng là một phần của con. Con biết Erase mà phải không? Nó không chỉ cần một lượng lớn ma thuật tinh khiết. Mà chính người sử dụng nó cũng phải có một tâm hồn tinh khiết. Nên trong cả 10 năm gần đây, chỉ có 2-3 ma đạo sĩ sử dụng được thôi."
"Vậy có nghĩa là gì thưa hội trưởng?"
"Có nghĩa con là đặc biệt đấy. Mà con đừng có quên là dù có chuyện gì xảy ra. Hội Fairy Tail chúng ta sẽ LUÔN LUÔN bảo vệ con, yêu thương con."
"Dạ."- Tôi nở một nụ cười, lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm động đến thế. Tôi không ngờ là một ngày sẽ có người nói với tôi như vậy.
"Minh sẽ luôn luôn giúp đỡ cậu mà Yui. Cậu không cô đơn đâu. Cả hội Fairy Tail sẽ yêu thương cậu. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà!"- Wendy từ lúc nào đã tỉnh dậy và nghe được hết mọi chuyện rồi. Tôi không biết từ lúc nào, tôi khóc rồi.
"Cả....cảm ơn.....hức mọi người nhiều lắm!"-Tôi nhảy vào ôm hai người kia. Tôi đang vừa khóc vừa cười. Chuyện gì đây? Cảm giác trước tới gì tôi không cảm nhận được.
"Nào, các con hãy đi đi, chiến đấu cùng những anh em kia nào!"
"Vâng!"
————————————
Chúng tôi sau khi nghe lời ông nói, chạy đi tìm những người còn lại.
Dù nó rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng tìm được anh Nastu và chị Lucy đánh với.........một ông tướng to, da trắng hơn tuyết không mặc áo?????
CÁI THỂ LOẠI GÌ ĐÂY??!!!!
Nhưng mà kệ đi, chúng tôi phải giúp gia đình chứ.
"Anh Natsu, chị Lucy TRÁNH RA!"-Tôi là lên, hai người kia nhảy ra, may mà tránh được hắn, nếu không bị điều khiển bởi ma thuật của hắn rồi.
"Tiếng gầm của THIÊN LONG!!!!"
"Tiếng hét của RỪNG!"- Kết hợp hai đòn tấn công của chúng tôi, một của đánh lớn tiến đến hắn. Hắn không chạy mà chỉ đứng đó nhìn.
Khi cú đó đến, hắn chỉ dùng một tay mà đỡ được rồi. Nhưng hắn vẫn bị thương.
"Anh Natsu, chị Lucy và Wendy chuẩn bị nha!"
"Ừm."- Được cái đồng ý của mọi người. Tôi nhảy lên, bốn vòng tròn phép thuật xuất hiện xung quanh tôi và
"Kéng, kéng, kéng." Một luồng ma thuật phát ra bao bọc nơi hắn đứng. Đồng thời nó bay đến chỗ nơi anh Natsu, chị Lucy và Wendy đang đứng tăng sức mạnh cho họ.
"BẮT ĐẦU NÀO MỌI NGƯỜI!"
"Được! Cú đập cánh của HOẢ LONG!"
"Yoshhh, Hãy mở ra, cánh cổng của cung NHÂN MÃ, SAGITARIUS(quên cách ghi rồi srry....)."
"Cái đập cánh của THIÊN LONG!"
"NGỌN GIÓ MÙA THU!!!!!!"
Từng người một sử dụng sức mạnh của mạnh, nó hoà quyện lại nhìn, thật đẹp!
"BÙM!"-Một vụ nổ xảy ra. Sau làn khói đó, chính là hắn đang nằm dưới đất bất tỉnh.
"Tốt lắm mọi người!"- Chị Lucy nói.
"Không có gì. BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH mà."
——————————————
Còn Tiếp.........

(Đồng nhân Fairy Tail)Âm Thanh Thiên Sứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ