16: Đại hội ma thuật: Sky Labyrinth

994 60 1
                                    

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Tôi tỉnh dậy. Mắt mờ mờ, lưng đau nhức. Tôi chỉ còn nhớ là tôi bị Acnologia bắt đi và hết. Tôi chỉ nhớ tới đó thôi. Còn lại đều trống rỗng.
"Cô còn nhớ tôi không?"-Một thân hình cao ráo. Da ngâm ngâm, cơ thể săn chắc 6 múi. Người đó khoác một áo choàng. Tóc dài màu xanh xù xù. Có sọc xanh trên cơ thể. Nhìn quen quen.
"Anh là........ACNOLOGIA?"-Tôi hoảng hốt, chợt nhớ ra người này. Acnologia trong dạng người. Sức mạnh của hắn, tôi có thể cảm nhận được. Nó lớn hơn lúc tôi gặp Zeref. Lớn hơn lúc chúng tôi đấu với Hades.
"Đúng, tôi chính là Acnologia. Cô là Reim Tamako đúng không?"- Hắn trả lời. Giọng hắn trầm hơn tôi tưởng. Nhưng hắn có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Reim Tamako?
"Tôi có đúng thật là họ Tamako. Nhưng tên của tôi là Yui. Chứ không phải Reim. Anh nhận lầm người rồi.
"Tôi không thể nhầm được. Mái tóc hai màu tím và lục. Đôi mắt tím. Mùi hương của hoa tuyệt ngan. Không thể nào lầm được. Cô chính là Reim. Công chúa của Vemay."-Mặt hắn bắt đầu nhăn nhó. Tôi không muốn làm hắn tức giận nhưng mà, hắn tự làm hắn tức giận chứ bộ.
"Tôi sao? Tôi mà là công chúa á? Anh nhận lần người rồi. Với lại, Vemay là cái quái quỷ gì?"-Tôi giả bộ không sợ như vậy thôi hướng thật ra, giờ đứng một trăm mét cách xa thì cũng thấy tôi đang run.
"Vemay đã bị phá hủy bởi cuộc chiến tranh giữa các con rồng thân thiện và con rồng ghét người 400 năm trước. Reim là một công chúa. Người ta đặt tên cô ta là Lilith, mẹ của tất cả loại quỷ. Cô ta vừa là một công chúa. Vừa là một chiến binh. Cô ta là một sát long ma đạo sĩ được dạy bởi Âm Long, đồng thời là một sát thần của thiên nhiên. Trong một trận chiến, tôi đã thấy cô ta biến mất trước mặt tôi. Cô ta là tất cả đối với tôi, là mọi thứ. Tôi là hậu duệ của cô ấy, nhưng được cô ưa chuộng và chúng tôi, một thời đã yêu nhau. Cả hai đơn không ai dám thổ lộ với ai. Kể từ ngày cô ấy biến mất, tôi đã trở nên điên loạn, giết sạch mọi con rồng trên thế giới để trả thù. Không ngờ, cô lại ở đây. Sau 400 năm, cô vẫn chưa thay đổi."-Nước mắt hắn đột nhiên rơi. Cô ta có thể là linh hồn trước kia trong cơ thể này. Nhưng bây giờ. Tôi là Tôi.
"Cậu kể chuyện cảm động quá đấy. Zen."-Bất giác, tôi không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Mọi thứ mờ đi dần dần và tối lại.
——————
3rd person P.O.V(lần đầu tiên mìn viết như vậy nên thông cảm.)
——————
"Reim?!"-Acnologia giật mình. Hắn nhìn thẳng cô gái trước mặt.
"Đúng, tớ là Reim. Lâu rồi không gặp."
"Cậu, lúc đó cô bé đã-"
"Không sao, lúc cô bé tức giận hoặc băng khoăn, mình có thể điều khiển cơ thể của mình. Nhưng chỉ được trong vòng 5 phút thôi. Cô bé càng lớn thì càng lâu. Cũng phải công nhận, cô bé này rất có tiềm năng. Đỡ được cả một đòn của cậu luôn. Lúc đó cậu mà không ngừng lại thì mình bị thương luôn rồi. Oaaaaa, nhớ cậu chết đi được!"-Người con gái tên là Reim này trêu trọc Acnologia. Nhảy vào lòng hắn mà ôm. Nhìn lúc này khung cảnh thật lãnh mạng. Một cô bé dễ thương cùng với một chàng trai ôm nhau.
"Cậu-"
"Shss. Cậu hãy hứa với mình là đưa cô bé này về hội. Một lúc nào đó trong tương lai. Hai chúng ta sẽ gặp lại nhau, và mình hứa là mình sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra nên cậu hãy hứa với mình là không được tấn công cô bé và đưa cô bé về hội nha! Đường ở đây về đến Fairy Tail cũng mất hai tuần đi bằng xe, nhưng tớ thích đi xe, nên đi bằng xe đi!"-Cô bé ấy mới vừa chấm dứt lời nói. Người đã ngã ra đằng sau, cậu con trai mà không đỡ cô bé là cô ấy ngã xuống đất luôn rồi.
"Tớ.......tớ hứa."-Người con trai quỳ xuống, giọt lệ ngừng rơi. Sau mỗi lời hứa là một năm gian khổ. Đó là những gì ông cha ta đã nói mà đúng không? (Bịa nha, nên mọi người đừng tin)
———————-
End P.O.V
———————-
2 tuần sau................
———————-
Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa. Lần này, trong khu rừng lúc tôi đã hồi sinh. YAYYYYY, được về nhà rùi. À không, phải đi tìm mọi người trước. Tôi đã ngủ bảy năm rồi phải làm một màn xuất hiện đặc biệt mới được.
Tôi chạy nhanh nhất có thể đến hội. Đúng như tôi nghĩ, cái hội lớn sang trọng 7 năm trước giờ đã biến thành một căn rách nát hơn căn nhà của tui nữa. Căn nhà của tôi thì........nó nhìn đẹp hơn vì hoa nở ra rất nhiều nhưng mà.........nó có một tổ ong bu ở trên nóc với mấy con sóc và chim làm tổ. Tôi chỉ sợ mỗi loại ong thôi.
Tôi bước đến trước cửa hội và thấy hội trưởng hình như đang thông báo cái gì đó.

(Đồng nhân Fairy Tail)Âm Thanh Thiên Sứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ