Bị bỏng ( 2)

14 5 10
                                    

Chiếc áo sơ mi dần được  cởi ra rồi rơi đến giữa lưng , Nguyệt Ân ngồi quay lưng lại với Hoàng Nam nên để lộ nửa tấm lưng trắng mịn lấp ló sau chiếc áo  hai dây màu trắng  được mặc ở bên trong áo sơ mi  . Thế nhưng nổi bật trên làn da trắng hồng ấy lại là những vết bỏng đỏ rát , nhiều chỗ còn bị trầy đến ứa máu .  Đôi vai của Nguyệt Ân bắt đầu run run vì đau rát  , vẫn may là chiếc áo hai dây ở bên trong dài đến hết lưng nên cũng làm cho Nguyệt Ân bớt ngại ngùng , cô sống đến hai mươi mấy năm cuộc đời vẫn chưa từng để lộ nhiều da thịt đến như vậy ...

    Thế nhưng ngược lại thì Hoàng Nam lại khác , nhìn cô nàng nhỏ bé trước mặt vẫn không phòng bị đưa lưng về phía mình làm cho anh đỏ chín cả mặt , giọng nói của anh cũng khó lòng giữ được sự bình tĩnh :

    - e hèm ... Tôi quay mặt đi hướng khác , cô không cần lo lắng . ( nhìn hết cả rồi còn đòi quay hướng khác nữa cơ đấy , chậc chậc )

Vừa nghe anh nói như thế, Nguyệt Ân vốn cũng có chút ngại ngùng liền thoải mái hẳn ra , cô thả lỏng bản thân ,ngồi thẳng lên để anh tiện thoa thuốc . Thế nhưng trạng thái thoải mái ấy chưa duy trì được bao lâu thì cô bất chợt giật bắn người, đôi vai bắt đau đầu run nhẹ, cô cảm nhận được những ngón tay của anh đang chạm vào da thịt cô, những chỗ  bị bỏng liền cảm thấy mát lạnh ko còn đau nhức do được thoa thuốc , còn những vùng không bị bỏng thì lại có cảm giác nóng lên do nhiệt độ từ tay anh đang chạm vào . Nguyệt Ân bất giác đỏ mặt  , trái tim liền có cảm giác hồi hộp đến lạ thường .

  - xin lỗi , tôi quay mặt đi nên không thấy được vết bỏng, cô có đau không ?

Giọng của Hoàng Nam vốn rất lạnh lùng, nhưng bây giờ nghe ra thì hình như có chút ấm áp thì phải .

   Sau một hồi đấu tranh tâm lý  và tự an ủi bản thân mình rằng " không sao không sao, chỉ là thoa thuốc thôi , Nguyệt Ân ơi Nguyệt Ân , bình tĩnh lại nào " ... Và cuối cùng Nguyệt Ân cũng vui vẻ đáp lời anh :

  - không sao đâu , anh cứ quay lại đi .

  Hoàng Nam quay mặt lại, nhìn những vết bỏng đã được thoa thuốc đâu vào đấy mới yên tâm kéo áo sơ mi trở lại  vai  của Nguyệt Ân , bảo cô mặc áo lại rồi quay về trạng thái lạnh lùng như ban đầu

Nguyệt Ân sau khi mặc áo xong liền  quay lại ngồi đối diện với anh ,  cô nàng bắt đầu giở giọng cún con , đôi mắt long lanh cụp xuống như một chú  cún nhỏ làm điều có lỗi với chủ :

    -  Ông chủ , xin lỗi , ngày đầu tiên đi làm lại đem nhiều phiền phức cho anh đến thế , lương của tôi đã đủ thấp rồi, anh đừng trừ lương tôi được không ?  - nói rồi cô lại ngẩng đầu lên ,giương đôi mắt long lanh to tròn mà nhìn anh tha thiết .

Hoàng Nam vốn vừa khôi phục lại vẻ lạnh lùng bây giờ lại bị cô nàng làm cho xiêu  lòng , thật hết cách :

   - Thôi được rồi , không phải lỗi của cô  , nếu hôm nay không có cô, có lẻ hậu quả càng không thể lường trước . Cô ở đây nghỉ ngơi, ngày mai không cần đi làm còn lương vẫn tính như cũ .

Nói rồi Hoàng Nam liền đứng dậy ,mở cửa bước ra khỏi phòng,  không ai biết trên gương mặt lạnh lùng đau thương ấy đã bắt đầu có màu sắc của ánh nắng Mặt Trời ....

                    ************

Ta vẫn thường thấy bầu trời  âm u trong những ngày mưa bão , nhưng nó cũng  không phải mãi mãi bị bao bọc bởi lớp mây tối tăm ấy  , vốn dĩ Mặt Trời vẫn ở đó, nó sẽ xuất hiện khi cơn mưa đã qua đi . Con người cũng vậy , họ thường có những ngày u tối, những ngày chìm đắm trong những vết thương lòng mà quá khứ để lại, nhưng rồi đến một lúc nào đó , khi quá khứ đã trở thành một trong những kỉ niệm đáng trân quý, một món quà giúp ta trưởng thành hơn thì khi đó sẽ có một niềm hạnh phúc mới đến và chữa lành vết thương ấy . Nói cách khác, hạnh phúc có lẽ vẫn ở đó chỉ là nó đang đợi những  nỗi đau ấy qua đi  mà thôi ...

         Tối hôm đó , khi Sài Gòn vẫn ồn ả ngược xuôi thì trong một căn hộ nhỏ , trên một chiếc giường êm ái, một cô gái đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà  không biết rằng nơi vùng lưng ấy vẫn lưu lại chút ấm áp từ những ngón tay đã thoa thuốc cho cô còn  trái tim  thì đã bắt đầu thổn thức và rung lên từng nhịp đập của tình yêu ...

        

 

" Mộc Trà "  nơi ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ