Ngày 17 tháng 4 năm 2016
" Tôi đã gặp được một chàng trai trên đường, hình như anh ta đang khóc , nhìn thật đau thương. "****************
2 năm sauSài Gòn về đêm vẫn thế , vẫn những tiếng cười nói ồn ã , vẫn là những ánh đèn rực rỡ đặc trưng của thành thị xa hoa và có cả những câu chuyện tình lãng mạn lặng lẽ bắt đầu giữa lòng phố phồn hoa đô thị này ...
Trần Nguyệt Ân , sinh viên năm hai trường Đại Học Bách Khoa đang lê từng bước nặng nề khắp con phố này đến con phố nọ :- Thôi rồi , đi từ sáng đến giờ vẫn chưa xin được việc làm , aizzz sắp tới ngày đóng tiền học rồi phải làm sao đây ! Chỉ vì mình làm vỡ một cái cốc mà mụ chủ kia đuổi việc mình, thật quá đáng !
Nguyệt Ân xuất thân từ một gia đình giàu có, thế nhưng từ nhỏ đã có tính tự lập nên khi lên Đại Học cô đã tự đi làm thêm đóng tiền học phí cho mình . Đang đau đầu vì số tiền học phí còn nợ mấy tháng nay thì đôi chân mệt mỏi bỗng dừng lại tại một quán cafe nhỏ nằm ở cuối con hẻm yên tĩnh :
- " Mộc Trà tuyển nhân viên " yeah , đúng là ông Trời giúp mình mà, cuối cùng cũng có việc làm rồi .
Cô nhanh chân đẩy cửa bước vào trong quán , quán không to nhưng không gian bên trong thật ấm áp và yên tĩnh khác hẳn với thế giới phồn hoa bên ngoài , khắp nơi đều thoang thoảng mùi hương gỗ của bàn ghế, mùi nồng của sách cũ , và pha lẫn một chút hương thơm nhè nhẹ của trà hoa nhài .Bàn ghế được xếp thật ngăn nắp, trên các cửa sổ là những chậu xương rồng nhỏ đã nở hoa thật đẹp . Đứng ngây ngẩn một lúc lâu , Nguyệt Ân mới chợt nhớ ra mục đích của mình liền vỗ vỗ vài cái vào mặt rồi bước đến :
-xin hỏi .... - câu nói chưa dứt cô liền vấp phải bậc cửa ngã về phía trước , đang lúc cô nghĩ rằng mình phải tốn một khoản tiền lớn để trồng răng lại thì có một bàn tay to lớn đỡ ngang eo của cô , ngước mắt lên nhìn trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt góc cạnh không tì vết, đặt biệt là cái mũi , mũi cao như soái ca trong tiểu thuyết , có lẽ anh thực sự là soái ca trong tiểu thuyết rồi vì chẳng có nụ cười nào trên môi anh cả , khuôn mặt tuy đẹp nhưng vẫn mang chút gì đó thật buồn bã và đau thương . Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần tây đen và một cái tạp dề màu đen nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp hoàn hảo của anh . Ôi , cô nàng được soái ca đỡ mà đến mê mẫn cả rồi
- cô có sao không ?
- xin lỗi , cảm ơn anh vì đã đỡ tôi , tôi ... Tôi .... Tôi ... Đến ... Để .. Xin việc. ( Ôi ngượng quá đi mất )
Quán bây giờ cũng khá vắng vì thế khi anh cầm tập hồ sơ của cô lên xem ,không khí đã yên tĩnh lại còn yên tĩnh hơn, tưởng chừng như đã trải qua hàng nghìn năm cuối cùng anh mới lên tiếng :- Sinh viên trường Bách Khoa à , Cô có sở trường gì không , giao tiếp khéo léo chẳng hạn ?
- Tôi có võ, tôi sẽ bảo vệ anh .
Chàng trai ngây người một lúc lâu rồi đột nhiên đột nhiên mỉm cười , đã quá lâu rồi anh không nghe ai nói bảo vệ anh , đã quá lâu rồi anh không có sự ấm áp thân quen đến thế ....
- Được thôi, tôi sẽ nhận cô , quán của chúng tôi mở cửa vào buổi tối từ 6h-10h , nếu cô đồng ý thì có thể bắt đầu ngay hôm nay .
- tôi đồng ý , tôi đồng ý
Nguyệt Ân vui mừng đến mức hai mắt sáng rực lên ( cuối cùng cũng không đi đến bước đường xin tiền ba mẹ rồi 💲💲)
- tôi tên Hoàng Nam , bây giờ tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cô
Rồi anh dắt cô đi tham quan quán ,hướng dẫn cho cô những kĩ năng phục vụ và cách ứng xử với khách hàng một cách tỉ mỉ ,...
giọng anh rất ấm nhưng khi nói chuyện với cô lại chẳng nghe ra cảm xúc gì, cứ như một ngọn lửa nhỏ bị bao bọc giữa những lớp băng lạnh giá vậy ...************
Thế đấy, " Mộc Trà "cái tên nghe thật nhẹ nhàng và êm dịu, tại nơi đó, một câu chuyện tình yêu sắp bắt đầu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
" Mộc Trà " nơi ta gặp nhau
Roman d'amour" Giữa lòng Sài Gòn người qua kẻ lại , họ đã từng lướt qua nhau, nhưng duyên phận không để họ xa nhau mãi mãi, và " Mộc Trà " nơi tất cả mọi thứ bắt đầu . P/s : Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình có thêm kinh nghiệm viết truyện , xin chân thàn...