"Sự ồn ào của những lời dối trá "

19 7 0
                                    

Nhìn đôi chân của mình mà lòng Nguyệt Ân đau như cắt nước mắt đầm đìa , so với đôi chân thon dài của anh thì đôi chân của cô nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn thấy giống một đôi chân lợn . Cuộc sống quả là không công bằng với cô .

Sau một hồi ngắm nghía đôi chân ngắn của mình , Nguyệt Ân đành nuốt nước mắt vào trong . Cô lùi về sau vài bước để tạo khoảng cách giữa anh và cô . Nguyệt Ân đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng , khuôn mặt cô đỏ cả lên :

- Hì hì xin lỗi ông chủ , tôi là sợ lại bị trừ lương thôi mà . Anh nhìn xem , tôi chỉ vừa đi làm vài ngày mà tiền lương của tôi đã bị anh trừ gần hết rồi .

Nguyệt Ân lại giở giọng ranh ma, từ nhỏ đến lớn đây là chiêu mà cô giỏi nhất. Vừa nói vừa ngước lên nhìn anh, trong giây lát  máu mê trai của cô lại nổi lên .

Bình thường anh vốn đã là cực phẩm rồi, nhưng bây giờ nhìn anh ở góc độ này thật sự là quá  đẹp trai đi . Khuôn mặt góc cạnh , lông mi dài ẩn hiện sau cặp kính , đôi mắt lạnh lùng đầy khí chất . Đặc biệt là cặp kính , khi đeo kính vào nhìn anh thật nghiêm nghị và chững chạc quá đi, thật không nghĩ loại khí chất này lại có trên người một chàng trai trẻ như thế .

Nguyệt Ân ngây ngốc đứng nhìn anh, trên mặt cô đã hiện rõ hai chữ " mê trai " rồi , chỉ thiếu điều nước miếng sắp  chảy thành sông nữa thôi .

Hoàng Nam nhìn thấy bộ dạng cô như vậy  , thật sự không thể nói nên lời :

-  Nè  , cô định đứng đây đến khi nào .

Anh liếc mắt nhìn cô ,  đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn nói " cô định đuổi hết khách hàng của quán tôi đi bằng khuôn mặt ngốc nghếch đó đúng không " . Sau khi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt như đang ở đỉnh núi Sa Pa tỏa ra từ đôi mắt kia . Nguyệt Ân mới chợt nhận ra mình đã quá kém sang nên liền thu lại vẻ mặt mê trai bất chấp của mình.

  -  tôi xin lỗi , mà anh định đi đâu vậy ?

Anh nhìn cô, vẻ mặt lại lạnh băng như nước đá :

- Bỏ rác

Nguyệt Ân liền câm nín , lủi thủi bước vào quán . Như chợt nhớ ra điều gì , Hoàng Nam liền quay đầu lại hỏi cô :

-- Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo cô nghỉ hay sao ?

Nghe đến đây Nguyệt Ân lại hí hửng , trong đầu cô đang tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh ông chủ tốt bụng sẽ quan tâm cô . Nhưng không , câu nói tiếp theo của anh  như một cú tát vào mặt đập vỡ ảo mộng của cô .

- Tiền vỡ li hôm qua cô vẫn chưa đền

Nguyệt Ân lại não nề lê bước chân vào quán , trước khi đi vẫn không quên buông lại một câu đùa

- Vâng vâng ,vì tôi nhớ ông chủ đẹp trai , soái ca của mình được chưa .

Không thể tin được là anh ta lại tính toán với mình một cái li trong khi mình vừa làm một chuyện cao cả như vậy , đúng là một con người keo kiệt nhỏ mọn.

Nguyệt Ân quay đi , trong lòng không ngừng mắng ông chủ của mình .

                ****************

Quán cafe hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn mang một bầu không khí yên tĩnh đến mức bình yên.  Ở đây cô luôn thấy mình thật an toàn và ấm áp . Mọi người đến đây không phải để hò hẹn , không phải để chuyện trò ,mà đơn giản họ đến đây chỉ để muốn bình yên ,  họ đến đây để tạm quên đi những gánh nặng và áp lực mà hằng ngày vẫn đè nặng lên đôi vai của mỗi người : tiền bạc , công việc , gia đình ,... Có rất nhiều thứ để họ phải lo lắng . Cuộc sống vốn dĩ là như thế ...

Nguyệt Ân lặng lẽ chống cằm nhìn những người trong quán , có người thì vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi li cafe nóng, có người chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt thẩn thờ , ....

-  Nè ông chủ, tại sao ông lại thích một bầu không khí yên tĩnh như thế này ?

Hoàng Nam đang đứng cạnh cô ghi chép sổ sách thì ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi của cô , anh cũng chăm chú nhìn về những người khách của mình, phải mất một lúc lâu sau anh mới chầm chậm mở miệng :

- Vì tôi không thích sự ồn ào của những lời dối trá .

Nguyệt Ân nghe thấy câu trả lời của anh thì ngẩng người nhìn anh có chút khó hiểu . Lúc này Hoàng Nam đã buông bút , hai tay đan lại chống cằm , rồi anh lại lạnh nhạt nói tiếp :

- Tôi ghét phải hằng ngày nghe những lời nịnh hót dối trá , chúng thật ồn ào và phiền phức . Khác với những người che giấu tâm hồn bằng những lời nịnh nọt, ở đây ,mọi người đối mặt với cảm xúc của bản thân mình một cách lặng lẽ .

Đôi mắt anh nhìn về phía họ thật ấm áp và chăm chú , hai hàng lông mi rủ xuống như là anh đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng . Nguyệt Ân chăm chú nhìn dáng vẻ của anh , thật không nghĩ một người như vậy lại có một cái nhìn sâu sắc đến thế  , đôi mắt của anh như nhìn thấu tâm hồn của người khác. Anh như một thành phần nào đó thật riêng biệt và cách biệt với những người con trai cô đã từng gặp trước đây . Tuy chưa yêu ai nhưng những người con trai mà cô gặp chỉ  thường dùng những lời mật ngọt dối trá để hứa hẹn với người yêu của mình , cuối cùng những lời hứa hẹn đó cũng đi cùng lời chia tay rồi biến mất. Ước hẹn một đời đối với bọn họ đã chẳng còn là chuyện răng long đầu bạc  mà chỉ như một công cụ lắp liếm cho những mục đích xấu xa của mình ...

Trong quán , bản nhạc " My love " của westlife vang lên thật nhẹ nhàng , Nguyệt Ân  bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi có khách bước vào . Thu hồi lại ánh mắt của mình, cô bối rối cầm menu định mang lại cho khách thì Hoàng Nam lại giữ lấy búi tóc của cô từ phía sau  kéo nhẹ cô lùi về chỗ của mình rồi nhanh chóng bước lên phía trước  giành lấy menu từ tay cô . Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyệt Ân , anh chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi nói :

- Hôm nay cô đứng ở quầy đi , tiền bể li cô vẫn chưa đền , tôi không muốn lại vỡ thêm vài cái li nữa đâu .

Nguyệt Ân nghe đến đây liền tức đỏ mặt  " anh ta nghĩ mình vụng về lắm sao , để tôi xem , với khuôn mặt lạnh băng đó anh sẽ làm đứa nhỏ chạy mất dép "

Không sai , người vừa bước vào quán chính là một đứa bé gái đi cùng với gia đình , đứa bé rất xinh xắn và đáng yêu với chiếc đầm công chúa màu hồng . Vốn nghĩ đứa bé sẽ bị khuôn mặt của anh dọa  chạy mất dép , không ngờ rằng nó lại nhìn anh bằng khuôn mặt đỏ ửng . Cái gì thế kia,  con nít bây giờ còn mê trai hơn cả cô. Chưa kể đến , cái điệu bộ của anh cũng làm cho cô sốc toàn tập , từ ngày cô đi làm chỉ toàn thấy anh đứng ngay quầy tiếp tân , đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh phục vụ . Cái mặt lạnh băng kia đang tươi cười và nhẹ nhàng  xoa đầu với đứa bé, thật không nghĩ rằng anh lại là một người thích trẻ con .

" mình cũng là trẻ con mà ... Cùng lắm thì là trẻ con 20 tuổi thôi mà, sao anh ta lại nhìn mình lạnh lùng như thế   , cuộc sống quả  là có hận thù với mình mà  " ...









" Mộc Trà "  nơi ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ