Hôm nay đã là một ngày đẹp trời của tháng 11, vẫn là một buổi yên tĩnh nhẹ nhàng cách biệt với sự ồn ào xa hoa của thành phố.
hôm nay cửa hàng tương đối vắng khách, chỉ có vài người đến mua rồi mang đi .mặc dù đã là 7h tối nhưng nhìn những người khách vừa nhận được nước lại vội vàng ra đầu ngõ , nhìn trái ngó phải rồi băng qua đường hòa trong dòng người tấp nập, cuộc sống vốn dĩ là như thế, nếu không vì công việc thì là vì gia đình, con cái, tất cả đều khiến cuộc sống của họ thật mỏi mệt.
Nguyệt Ân hiện giờ vẫn như thường lệ là dọn dẹp xung quanh quán, thỉnh thoảng cô có nhìn len lén về phía ông chủ mặt lạnh của mình đang đứng ở trong quầy chăm chú nghiên cứu công thức mới.
Sau chuyện chạm môi ở hồ bơi đó, cô cũng tự giác xem như tai nạn và cố gắng đối xử bình thường với ông chủ của mình mặc dù đôi khi nhớ lại cảm giác âm ấm trên đôi môi ấy thì cô cũng bất giác đỏ mặt. Còn Hoàng Nam, cô nghĩ anh cũng chẳng thèm để ý đâu vì sau ngày hôm đó cô vẫn thấy hắn trưng ra bộ mặt đáng ghét như ngày thường.
Trong lúc lơ đãng nhìn hắn thì ở cửa vang lên tiếng chuông quen thuộc, bước vào quán là một cô gái vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng. Mái tóc xoăn thả nhẹ lên vai, chiếc váy ôm sát cơ thể màu đỏ chói mắt càng tôn lên làn da trắng muốt. Nguyệt Ân nhìn cô gái này mà há hốc mồm, nhìn cô gái với không gian của quán đối lập hoàn toàn với nhau làm cho cô bất giác khó chịu.
Nhưng điều mà Nguyệt Ân kinh ngạc nhất đó là cô ta vừa vào quán lại ba chân bốn cẳng chạy lại quầy nơi tên mặt lạnh kia đang đứng nói vài câu ỏng ẹo mà cô không nghe rõ rồi lại nháy mắt với anh một cái mới chịu đi đến bàn ngồi.
Nguyệt Ân nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, cô gái này nhìn một cái đã biết là yêu thầm tên này không biết bao nhiêu lâu rồi và hơn nữa chắc lại là như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đây hẳn là quen biết từ nhỏ hoặc là thanh mai trúc mã gì đây mà. Nghĩ đến đây Nguyệt Ân liền rợn người, trong lòng nhũ thầm không nên dính líu đến người này.
Cô gái kia oder một ly cam vắt, thế mà lúc Nguyệt Ân mang nước ra lại bảo rằng cô ta oder sữa tươi, lúc mang sữa tươi ra thì cô ta lại lật lọng bảo rằng cô ta kêu cafe sữa, hừ, Nguyệt Ân chạy tới chạy lui đổi món làm cho tên mặt lạnh kia vừa pha chế vừa bùng lửa trên đầu. Đổi tới ly thứ năm thì Nguyệt Ân tức giận đặt ly nước xuống nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thưa chị, đây chắc chắn là ly chanh dây chị vừa kêu đúng không ạ!
Nguyệt Ân nhẹ nhàng chặn ngang lời nói của cô gái kia, đoán rằng cô gái đó lại đang định đổi món, vừa nghe Nguyệt Ân nói thì lại đanh mặt gật đầu.
Nguyệt Ân nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ nhõm định bụng quay đi thì nghe cô gái kia mở miệng:
- Cô là gì với anh chàng trong kia?
Nguyệt Ân ngơ ngác nhìn tên chủ trong kia không khỏi kêu gào, không phải là bị hiểu lầm gì rồi chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nguyệt Ân vẫn nhẹ nhàng mỉm cười:
- Chúng em là ông chủ và nhân viên ạ!
Cô gái kia nghe vậy thì trợn tròn mắt, khuôn mặt đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
" Mộc Trà " nơi ta gặp nhau
Romans" Giữa lòng Sài Gòn người qua kẻ lại , họ đã từng lướt qua nhau, nhưng duyên phận không để họ xa nhau mãi mãi, và " Mộc Trà " nơi tất cả mọi thứ bắt đầu . P/s : Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình có thêm kinh nghiệm viết truyện , xin chân thàn...