- Alo ! Hải hả , cậu ở đâu vậy , qua quán đón tớ đi , xe tớ không biết lúc nào lại bị bể bánh rồi .
Nguyệt Ân than khóc ở trong điện thoại , khóc cho số phận hồng nhan của mình . Mấy ngày nay cô vừa bị bỏng , vừa bị trừ lương còn cả bể bánh , không biết có còn cái xui nào chừa cô ra nữa hay không . Nguyệt Ân vừa cúi đầu vừa than khóc, phía bên kia điện thoại , Hải Công Công lại bắt đầu một màn tấu chương :
- CÁI Gì ! Tại sao lại bị bể bánh, bể bánh khi nào , bây giờ cậu đang ở đâu ?.... Pla pla
Nguyệt Ân nghe thấy giọng của nó hét lên trong điện thoại liền đau đầu lập tức đưa điện thoại ra xa , có thể nói người bạn này của cô cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không .
- Nè , vậy cuối cùng cậu có qua đón tớ không ? Làm sao có thể để một đứa dễ thương như mình dắt xe đi trong đêm tối một mình được chứ đúng không ?
- .....
- Không tớ bận rồi ! - Minh Hải giọng thản nhiên phát ra câu nói đó, trong phút chốc Nguyệt Ân như sét đánh ngang tai . Thằng bạn này của cô hôm nay ăn trúng cái gì vậy, bình thường khi biết Nguyệt Ân gặp chuyện thì liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô kia mà. Sau một phút chốc im lặng thầm suy nghĩ , cuối cùng cô cũng ngộ ra một điều , thứ khiến nó có thể bỏ quên tất cả đó là " TRAI " .
Nguyệt Ân lại não nề, trách sao được khi cô lại có những đứa bạn vì trai xả thân như thế . Vẫn chưa kịp suy nghĩ thêm thì trong điện thoại lại vang lên giọng của Yến Vy, nó lại hét vào lỗ tai cô với giọng nói đầy phẫn nộ :
- Nè nè, bọn tớ đang ở buổi họp mặt các chàng trai của trường Đại Học ngoại thương rồi, cậu có biết bao nhiêu lâu rồi bổn cung vẫn ế hay không , ở đây có nhiều soái ca lắm, bổn cung không bỏ được đâu . Chẳng phải cậu còn anh chủ đẹp trai hay sao , mau kêu anh ta đưa cậu về đi, vậy nha bọn tớ phải trở lại gặp các anh chàng đẹp trai của tớ rồi .
- Nè ! NÈ , Hai người các cậu đừng mê trai bỏ bạn vậy chứ !
- Tút ... tút ...
Nguyệt Ân á khẩu , cô không thể tưởng tượng được bệnh mê trai của những đứa này đã đạt đến trình độ level max rồi .
Buồn rầu cúp điện thoại, Nguyệt Ân lại não nề nhìn chằm chằm bánh xe của mình , nó đã bẹp dí xuống mặt đất rồi . Tại sao số phận cô lại hẩm hiu như vậy , chỉ vì sợ bị trễ làm nên đạp nhanh hơn một xíu, cuối cùng cán phải đinh lúc nào cũng không biết , bây giờ đã là 10h15 rồi, còn chỗ nào vá xe nữa chứ . Thầm thở dài một hơi, Nguyệt Ân cũng đành chấp nhận số phận , làm sao mà cô có thể nhờ tên chủ mặt lạnh kia được, thế nào anh ta cũng chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt rồi bỏ đi một mạch.
- Sao vậy ?
Giọng nói lạnh băng của anh vang lên đằng sau, Nguyệt Ân giật mình quay đầu lại thấy anh đã đóng cửa quán và đứng sau lưng mình từ khi nào , hai tay anh bỏ vào túi quần, anh đứng nhàn nhã nhìn cô .
- À, không có gì đâu, anh về đi
Nguyệt Ân không muốn làm phiền người khác, ngay từ rất nhỏ, cô đã không muốn dựa dẫm vào ai, càng sợ người khác vì mình mà cảm thấy phiền phức, chỉ những người mà cô tin tưởng cô mới thể hiện ra mặt yếu đuối của mình . Cũng bởi vì thế nên tuy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nguyệt Trần , nhưng cô lại không hề mang tính cách chanh chua của những cô tiểu thư giàu có.
- Nhà cô ở đâu ? - Hoàng Nam nhàn nhạt mở miệng .
Nguyệt Ân nhìn anh , anh lại nhìn cô, tuy không biết anh hỏi để làm gì nhưng vẫn thật thà trả lời anh :
- Số 46/54 đường XX quận 1
Nhận được câu trả lời , anh liếc mắt nhìn bánh xe của Nguyệt Ân đang nằm bẹp dí xuống mặt đường , không nói không rằng bước đến giành lấy chiếc xe đạp từ tay cô rồi thong thả sải bước, bỏ lại Nguyệt Ân đứng ngây ngốc trước thực tại .
" hôm nay tất cả mọi người đều uống nhầm thuốc hay sao vậy. Hai con người luôn lăng xăng chạy bên mình bây giờ lại dám vì trai bỏ bạn ,một con người lạnh như băng lại đang dắt xe giúp mình, ôi chuyện gì đây " - Đây là toàn bộ suy nghĩ của Nguyệt Ân ngay lúc này
Sau một hồi chôn chân tại chỗ Nguyệt Ân mới ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh, có phải là do chân dài quá hay không mà anh chỉ vừa đi vài bước đã cách cô cả một đoạn .
- Nè, anh không cần giúp tôi đâu.
Hoàng Nam vẫn lặng lẽ không nói gì , một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm lấy cổ xe đạp cứ thế mà bước đi, mặc kệ Nguyệt Ân đang luyên thuyên mãi ở bên tai
Ở một nơi nào đó , Minh Hải và Yến Vy sau khi tắt điện thoại liền nở một nụ cười nham hiểm .
- Nè Minh Hải , cậu làm tốt lắm, có phải con bạn mình đã ế quá lâu rồi không , lần này không tạo điều kiện để nó có bồ thì quả là một sai lầm lớn .Tụi mình vừa được ở lại nói chuyện cùng mấy anh đẹp trai , mà nó lại có thể gần anh chủ soái ca . Quả là tiện cả đôi đường rồi còn gì nữa
Nói rồi Yến Vy và Minh Hải lại hí ha hí hửng trở lại bàn nơi họp mặt với các anh đẹp trai .
****
10 giờ tối đối với thành phố thì không phải là quá muộn , trên các con phố vẫn còn tiếng xe tấp nập ngược xuôi , trên đường phố vốn rất ồn ào nhưng không khí xung quanh Nguyệt Ân và Hoàng Nam lại rất yên tĩnh .
Sau một hồi nói mãi không được, Nguyệt Ân cũng đành phải để mặc cho anh ta đưa về, con người này sao lại cố chấp đến như vậy . Bên cạnh cô , Hoàng Nam vẫn im lặng đẩy xe , còn cô thì vừa đi vừa nhìn lên những tán cây , ánh trăng theo những tán lá mà rọi xuống mặt đường , thật đẹp.
- Cô vào trong lề đường đi - Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hoàng Nam cũng mở miệng nói chuyện . Anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào bên trong lề đường còn anh thì đẩy xe đạp đi ở phía ngoài .
Trái tim của Nguyệt Ân đã bắt đầu đập loạn, đây là cảm giác gì ? Suốt hai mươi năm qua cô chưa từng có cảm giác như vậy . Cô cuối đầu bước đi với trái tim đang đập mạnh , cô không muốn anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình .
Sau hơn nửa tiếng đi bộ , cuối cùng Nguyệt Ân cũng về đến căn nhà nhỏ xinh của mình , anh đưa cô đến trước cổng rồi trả xe đạp cho cô . Lúc này cô mới chợt nhớ ra một điều quan trọng :
- Khoan đã, vậy bây giờ anh về bằng gì ?
Hoàng Nam nhìn cô , sau đó giơ chùm chìa khóa lên chỉ về ngôi nhà to đùng ở đối diện :
- Nhà tôi ở đây .
Nguyệt Ân trong phút chốc liền mắt chữ O mồm chữ A , hóa ra anh với cô là hàng xóm à ? do buổi sáng cô đi học ,buổi tối lại đi làm, những lúc không có giờ học thì cô lại ngủ mê mệt từ sáng đến chiều nên chả bao giờ để ý hàng xóm của mình là ai . Có phải là quá ngốc hay không.
nói về chuyện này thật ra Hoàng Nam cũng rất bất ngờ, khi nghe cô đọc số nhà liền không nghĩ rằng lại ở đối diện nhà của mình, anh thường hay rất bận nên cũng chẳng có nhiều thời gian ở nhà trừ buổi tối .
Cả hai người đều không hề hay biết về sự tồn tại của đối phương trong mấy năm qua cho đến khi " Mộc trà " đưa họ đến bên nhau ...
BẠN ĐANG ĐỌC
" Mộc Trà " nơi ta gặp nhau
Romance" Giữa lòng Sài Gòn người qua kẻ lại , họ đã từng lướt qua nhau, nhưng duyên phận không để họ xa nhau mãi mãi, và " Mộc Trà " nơi tất cả mọi thứ bắt đầu . P/s : Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình có thêm kinh nghiệm viết truyện , xin chân thàn...