chiếc áo ngủ

12 1 0
                                    

Sau khi biết được Hoàng Nam là hàng xóm của mình, cả buổi tối  Nguyệt Ân đều lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ được . Sống gần tảng băng đó lâu ngày , chắc chắn Sài Gòn có nóng đến thế nào  thì ngày ngày  cô cũng đều  thấy lạnh .

Ở phía đối diện , Hoàng Nam vừa ngước mắt khỏi màn hình máy tính , tháo mắt kính ra rồi xoa xoa hai bên thái dương .

Hoàng Nam vốn dĩ rất bận rộn bởi anh còn có một thân phận khác mà ít ai biết được . Ngoài việc là chủ quán cà phê nhỏ , Anh còn chủ của một chuỗi cafe trải dài từ Bắc tới Nam . Anh lập nghiệp khi chỉ mới 26 tuổi, 3 năm sau , chẳng những làm chủ một chuỗi cafe mà anh còn làm chủ cả một chuỗi khách sạn cao cấp ở thành phố X .

Sở dĩ bận rộn như thế nhưng anh vẫn duy trì quán cafe nhỏ này là vì ước mơ của một người quan trọng với anh , một cô gái từng cười nói với anh muốn có một cuộc sống bình yên . Thế nhưng ..

Suy nghĩ đến đây ,Hoàng Nam chợt nhẹ lắc đầu, anh đứng lên bước ra ngoài ban công  , để những làn gió đêm cuốn đi những tâm tư của mình , chợt ánh mắt anh dừng ở cửa sổ của căn phòng đối diện . Bây giờ đã là 11h đêm ,thế nhưng căn phòng đối diện vẫn sáng đèn . Bên trong phòng , một cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ hồng , đang ngồi khoanh chân bó gối ở trên giường nghe điện thoại .

Do con đường khá nhỏ, nên nhà anh và nhà cô tương đối là nằm sát nhau , nên vừa vặn anh có thể nghe được cô đang nói gì.

Anh vốn không muốn nghe lén ,nhưng không hiểu sao giờ phút này lại có chút để ý .

Còn Nguyệt Ân , do ngồi quay lưng về phía cửa sổ và  mãi mê tán gẫu  với đám bạn của mình nên nào hay biết có một ánh mắt lạnh băng ở đằng sau mà cứ vậy nói xấu người khác không thương tiếc:

- Nè, Yến Vy, cậu biết gì không , tên chủ mặt lạnh lại ở ngay đối diện nhà mình đấy !

- CÁI Gì - Yến Vy ngỡ ngàng trong giây lát , giọng của cô vừa ngạc nhiên lại có chút đắc ý lẫn tự hào. Cô không ngờ mình tiện tay gán ghép một chút hóa ra lại nên cơ duyên này .Cô biết với tính cách ăn rồi ngủ của Nguyệt Ân, chắc chắn là dù người ta có sống cạnh nhà mình 10 năm cũng chẳng biết hàng xóm của mình là ai. Thế nên vừa nghe đến đây cô đã bật cười ha hả .

- Nè sao nghe giọng cậu vui thế?
Nguyệt Ân nghe giọng cười của cô liền giận đỏ mặt , phía bên kia Yến Vy vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh  vừa nhanh tay bật laptop nhắn cho Hải công công về sự việc hót hòn họt này , vừa nhanh miệng trả lời điện thoại của Nguyệt Ân để lấy thêm chút thông tin tốt đẹp .

  -  Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu sướng thật , được ở gần anh đẹp trai như thế thì còn gì bằng  .

  - Sướng gì chứ,  ở gần hắn thì cho dù có 40°C có khi tớ còn thấy lạnh nữa đó, nghĩ đến đây tớ lại rùng mình . Cậu có cần đổi nhà cho tớ không .

-  Không Không, tớ không thích lạnh ,  tớ đã có các anh đẹp trai ấm áp của trường ngoại thương rồi

ở bên kia Yến Vy cao giọng châm chọc Nguyệt Ân thì nhận được hồi âm của Minh Hải trong một phút ba mươi giây , nói gì chứ chuyện hóng hớt thì chẳng ai qua công công nhà ta :

" cái gì , hàng xóm nhà Nguyệt Ân , đi , đi qua nhà nó bám trụ liền , nhanh lên, dọn đồ qua nhà nó liền "

Nhận được tin nhắn thì ngay cả Yến Vy cũng bó tay với độ mặt dày của bạn mình  . Còn về Nguyệt Ân, cô vẫn vô tư nói xấu người khác mà không hề hay biết ở nhà đối diện có người khói bốc lên tận đỉnh đầu ...

                       ***********
- Thôi rồi, đồ mình phơi còn ở ngoàiiiii

Nguyệt Ân bật dậy từ chiếc giường êm ái , hôm nay cô không phải lên lớp cộng với việc mải mê nói xấu người khác nên đến khi Mặt Trời đã toét miệng tươi cười ở trên bầu trời thì Nguyệt Ân mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Lúc này cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng và cấp thiết đó là đồ ngủ của cô còn đang bay phấp phới ở ngoài ban công . Chỉ đồ ngủ bình thường  thôi thì không nói gì, ở đó còn có bộ đồ ngủ trong suốt và xuyên thấu  mà mấy ngày trước mẹ cô   đột nhiên chạy tới nhà cô rồi nhất mực nhét túi đồ ngủ mới mua vào tay cô

" con gái, mẹ mới mua mấy cái áo ngủ này đẹp lắm , cho con, mau mặc cho bạn trai con coi đi , mau mau cho mẹ bồng cháu đi . Với cái kiểu đồ ngủ hình thỏ ,hình gấu kín bưng của con thế kia thì khi nào mới có cháu cho mẹ  "

Cô không hiểu nổi mẹ cô nghĩ gì, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy bà là một người phụ nữ lạnh lùng quý phái, mà không nghĩ mẹ cô lại có suy nghĩ kì quặc như vậy. ai lại dâng con gái mình lên tận miệng người khác thế kia .

Chưa kể, mặc dù cô đã nói với bà ấy bao nhiều lần rằng cô chỉ mới hai mươi mấy tuổi và vẫn chưa có bạn trai . Vậy mà mẹ cô vẫn không tin, cách vài ngày lại chạy đến đưa cho cô những món đồ kì lạ . Mấy ngày trước còn đưa cho cô một chiếc roi da  , làm cô phải lén lút gửi lại cho ba của mình .

Lại nói đến bộ đồ ngủ sexy kia, vốn dĩ cô muốn gửi lại cho ba , nhưng mẹ cô đã giở ngay giọng cảnh cáo " con mà thử gửi lại cho ba con lần nữa xem, con có tin là mẹ dọn qua đây sống luôn không" .

Thế là cô đành giữ chiếc áo lại, định rằng lén lút giặt sạch rồi giấu vào tủ, thế mà bây giờ nó đang bay phấp phới trong nắng mai thế kia .

Mặt Nguyệt Ân liền đỏ ửng, vội chạy ra ban công ôm đồ vào , thế mà trong lúc gom quầy áo, một chiếc áo ngủ đã tuột khỏi móc, lại  chẳng biết ngọn gió nghiệt duyên nào lại thổi bay chiếc áo trong suốt mỏng manh của cô một đường bay qua .... Nhà đối diện .

Nguyệt Ân chỉ biết trơ mắt ra nhìn , đừng đùa vậy chứ, bằng một cái logic nào đó mà chiếc áo có thể bay một đường cong parabol rồi lọt vào sân nhà của hắn như vậy  .

Lúc này cô mới hoàn hồn , nhanh như cắt quăng đống đồ xuống sàn rồi phóng ngay qua nhà đối diện. Căn nhà đã khóa cửa ngoài, chứng tỏ không có ai ở nhà , lúc này Nguyệt Ân mới thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ điều cấp thiết nhất là làm sao vào được trong nhà và lấy cái áo ra.

Cô chợt nảy ra ý tưởng leo tường vào ,nhưng 3 giây sau cô lại bất lực nhìn cuộc đời . Tại sao lại sinh ra cô với đôi chân quá ngắn mà vách tường này lại quá cao.

Nhìn đi nhìn lại , cô quyết định gọi cho Minh Hải , nhà nó chỉ cách nhà cô vài con đường, với sự trợ giúp từ dôi chân dài của nó , chắc chắn cô sẽ vào được bên trong .

- Nguyệt Ân , tớ đến rồi đây

Thật là không uổng công cô tin tưởng, khoảng 5p sau khi gọi điện thoại  ,cô đã thấy nó từ ngoài ngõ đi vào. Thế nhưng cái gì đây , cô chỉ gọi nó qua làm thang cho cô , vậy mà nó lại diện nguyên  một cây đồ hiệu. Biến con ngõ nhà cô thành một cái sàn catwalk . Ôi trời , có phải cô đã quá sai lầm rồi ...

" Mộc Trà "  nơi ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ