Một ngày mới lại qua đi , khi màn đêm buông xuống với những con phố của Sài Gòn , những cái nóng đến cháy da , những dòng xe cộ vội vã đã tạm lắng xuống theo những dòng người đang ồ ạt tìm đến nơi thư giãn của mình ....
***********" ring ring " , tiếg chuông ngoài cửa tiệm vang lên khi có người đẩy cửa bước vào :
- Hi , ông chủ , chúc anh một buổi tốt lành
Giọng nói của cô lảnh lót đến nỗi mọi người trong quán đều ngừng tất cả công việc mình đang làm mà quay lại nhìn cô . Nguyệt Ân ái ngại rón rén bước về phía ông chủ của mình đang đứng lạnh mặt ở quầy lễ tân .
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô rất tốt , vì ngày đầu đi làm nên cô rất vui vẻ chọn cho mình một bộ trang phục vừa năng động và đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jeans xanh . Dáng người cô vốn nhỏ nhắn , nay nhờ phong cách ăn mặc này lại khiến cô nhìn thật trẻ trung và năng động như một đứa trẻ . Thế nhưng Hoàng Nam chẳng mảy may gì đến tâm trạng của cô , anh nhìn Nguyệt Ân với khuôn mặt khó chịu, đôi lông mày rậm nhăn lại với nhau làm cho Nguyệt Ân nổi cả da gà :
- Cô đi trễ nửa tiếng , còn nữa quy định ở đây là không được làm ồn, mọi người đến đây để tìm thấy khoảng không riêng tư và phút giây yên tĩnh của mình , cô vừa phá vỡ quy định.
Anh lạnh lùng nhìn cô , ngay cả giọng nói khi trách móc cũng thật nghiêm nghị , nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn, rõ ràng hôm qua anh ta còn cười tươi thế cơ mà, sao hôm nay như biến thành người khác vậy .
- hì hì ,ông chủ, tôi xin lỗi lần sau tôi không dám nữa
Nguyệt Ân mở to đôi mắt tròn lên nhìn anh. Mắt cô rất đẹp , vừa to vừa long lanh , do cô chỉ đứng đến vai của anh nên khi ngước lên nhìn , cô cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với bố mẹ của mình vậy .
Hoàng Nam nhìn thấy cô như vậy cũng ngẩn người , đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái ngoài cô ấy gần gũi với anh như thế.....Trong lòng có chút lay động cùng với cảm giác đau đớn đã lâu không cảm thấy , anh thở dài một hơi rồi nói với cô :
- Tôi sẽ không đuổi cô ,nhưng lương thì vẫn phải trừ.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng như thế , sau khi nói xong anh lại quay về công việc tính toán sổ sách của mình , không khí lại yên tĩnh , tiếng nhạc du dương của bài hát mới được bật lên , mọi người như theo tiếng nhạc mà lạc vào suy nghĩ của riêng mình ....
còn Nguyệt Ân sau khi bị nhắc nhở liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng thay đồ để chuẩn bị bắt tay vào công việc , đương nhiên trong lòng vẫn không quên mắng ông chủ của mình
" đồ ác độc "
************
Sau khi thay đồ , Nguyệt Ân bước ra với một dáng vẻ thật đáng yêu. Tóc búi cao cùng tạp dề màu đen càng làm tôn lên làn da trắng hồng và khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cô khiến Hoàng Nam đang chăm chú ghi chép vẫn phải ngừng bút trong một giây thoáng qua :
- Ờ , ukmm .... Cô mau bưng ly cafe này qua bàn số 6 đi - Vừa nói Hoàng Nam lại vừa vội cúi mặt xuống ghi chép , là bận rộn hay vì che đậy dấu vết đỏ mặt đây ?
Nguyệt Ân thì vui vẻ làm công việc của mình, cô vừa năng động lại nhanh nhẹn, lúc nào cũng nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu . Hoàng Nam thỉnh thoảng lại nhìn cô , cảm giác có một thứ gì đó ấm áp đang len lỏi vào trong tim . Anh bất giác mỉm cười ....Hôm nay quán khá đông thế nên Nguyệt Ân cũng thật bận rộn, khi thì lau dọn bàn ghế, khi thì bưng bê cho khách . Đến lúc cô bưng một tách chocolate nóng đến bàn số 8 thì bỗng có một người đàn ông to lớn đi nhanh ra cửa nhìn có vẻ rất vội nên va mạnh vào vai cô làm cho Nguyệt Ân mất thăng bằng, ly chocolate nóng rơi ra khỏi khây ....
" choang "
Ly chocolate nóng rơi xuống đất vỡ tan , không khí trong một giây chìm vào im lặng, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi không khí dần ồn ào trở lại , mọi người bắt đầu xôn xao
Trước mắt mọi người là bóng dáng nhỏ bé của Nguyệt Ân đang ôm chặt cậu bé trai vào lòng, khắp người cô đều là socola nóng ,cánh tay đang ôm chặt đứa bé ấy cũng bắt đầu đỏ lên vì bỏng . Mãi đến một lúc lâu Nguyệt Ân mới buông tay bỏ cậu bé ra ,nhìn ánh mắt bàng hoàng của cậu bé mà dịu dàng an ủi :
- không sao rồi cậu bé, cô xin lỗi, con có sao không ?
Cậu bé bắt đầu khóc toáng lên vì sợ hãi, cũng may có cô che chở mà cậu bé không bị gì cả . Hoàng Nam nhìn thấy cảnh ấy trong lòng liền đau nhói kéo nhanh cô vào phòng thay đồ :
- Cô sao rồi ?
Anh vừa nói vừa đặt cô ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đôi má hồng của Nguyệt Ân rồi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đối diện với mặt anh , trên mặt không giấu nổi sự lo lắng .
- tôi không sao, có điều sau lưng hơi rát, anh đi ra đi để tôi bôi thuốc .
- Cởi áo ra để tôi bôi cho cô .
Khi nói ra câu này trông anh có vẻ thật bình tỉnh nhưng lọt vào tai Nguyệt Ân lại khiến cô há hốc mồm :
- Cái gì, anh ... Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không , anh đi ra đi , tôi tự bôi được mà .
Nguyệt Ân vừa nói vừa lấy tay che trước ngực .
- Nhanh lên , cô là nhân viên của tôi, cô bị bỏng ở trong quán của tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm , tôi không làm gì cô đâu, nếu không mau lên sẽ để lại sẹo đấy .
Nguyệt Ân suy nghĩ một lúc, mặc dù có chút ngại nhưng cũng không còn cách nào , bây giờ sau lưng cô rất đau rát, dù mạnh mồm to tiếng nhưng cô cũng không thể tự bôi thuốc ở sau lưng được . Thế là sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng , cuối cùng cô cũng quyết định để Hoàng Nam bôi thuốc :
Anh... Anh nhắm mắt lại đi .
- ừ
Hoàng Nam nghe lời cô nhắm mắt lại, còn Nguyệt Ân thì đỏ chín cả mặt, quay lưng về phía anh , từng nút từng nút áo sơ mi bị bàn tay nhỏ nhắn của cô mở ra.
Chiếc áo theo vai mà trượt xuống đến giữa lưng ....
BẠN ĐANG ĐỌC
" Mộc Trà " nơi ta gặp nhau
Romance" Giữa lòng Sài Gòn người qua kẻ lại , họ đã từng lướt qua nhau, nhưng duyên phận không để họ xa nhau mãi mãi, và " Mộc Trà " nơi tất cả mọi thứ bắt đầu . P/s : Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình có thêm kinh nghiệm viết truyện , xin chân thàn...