Phần 5

3K 255 13
                                    

Cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Nó đối với tôi cũng giống như một chén mắm trong bữa ăn gia đình vậy, không bữa ăn nào tôi không ăn, lần nào ăn cũng ít mà vẫn thấy đủ mặn mà.

Lớp tôi vốn là lớp ban D lắm bê đê nhiều gái đẹp. Có điều, gái đẹp lớp tôi chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đống nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hiếm hoi có đứa nào đẹp lắm, được mấy đứa ngoài lớp mê thì cũng bị lũ khỉ bựa còn lại làm cho mất hình tượng. Mà vốn dĩ lớp tôi từ lâu đã chẳng có tí hình tượng nào trong mắt bạn bè đồng chuồng rồi.

Khoảng thời gian mới đầu phân lớp, ai ai cũng thẹn thùng, ai cũng không dám nói chuyện với ai. Đến cả mấy đứa đã từng học chung với nhau cũng hồi hộp đến mất quên luôn cả việc chúng nó biết nhau. Đến khi thầy chủ nhiệm đã phân xong chỗ ngồi, chúng nó mới chỉ mặt nhau mà quát “Ủa, mày cũng học lớp này hả???”.

Lũ bại não!!!

Học chung được khoảng sau một tuần thì các bạn trẻ bắt đầu chơi thân với nhau hơn, nói chuyện thoải mái với nhau hơn và trên hết là bắt đầu để lộ bản chất thật của mình nhiều hơn. Tổ của tôi là tổ ba, không hiểu sao lại là tụ điểm tập hợp của những nhân vật lợi hại nhất lớp trong cái khoản bày trò mất dợi. Cụ thể, vào tuần thứ 2, tuần thứ 3, chúng tôi đã bắt đầu bày trò ranh với mấy đứa trong lớp. Lớp tôi vốn là lớp khối chiều nên cũng ít bị gò bó bởi luật rừng à lộn, luật trường hơn khối sáng. Vậy nên, chúng nó rất hay đi học trễ. Một ngày đẹp trời, một cô bạn trong lớp đi học trễ vừa mới đặt chân vào trong lớp liền nghe thấy tiếng gào rú rừng rậm của mấy đứa lớp mình. Sau đó, bất kể mất hình tượng ra sao, nguyên một lũ con gái lớp tôi bu vào bưng bê cô ấy ra ngoài hành lang...

...

...

…ném vào thùng rác.

...

Mô phật!

Thiện tai!

Thùng rác đầu giờ chiều cũng sạch lắm, các đồng chí không cần phải xoắn như vậy đâu. Chuyện này đại khái xảy ra cũng thường xuyên nên cô bạn ấy chẳng tức gì nhiều, chủ yếu là mở miệng quát lớn: “*beep* tụi bây *beep* cái *beep* mà *beep* rồi *beep* cũng vậy thôi *beep* *beep*!!!!”. Ban đầu, mấy đứa lớp khác còn chạy ra nhiều chuyện, sau lại thấy trò này ngày nào cũng làm, riết lại thấy quen mắt. Về sau, lớp tôi còn chơi nhiều trò trội hơn. Tỉ như chuyện biểu tình với cô giám thị xinh xắn của khối chiều, chơi nhảy dây chắn hành lang của các bạn học cùng tầng, làm cho các bạn phải đi lòng vòng mới được vào lớp. Hay cả chuyện xé giấy gấp máy bay thả khắp sân trường. Về chuyện này, đương nhiên là chúng tôi chủ động tự dọn rác rồi. Chẳng qua là lớp tôi muốn nghiên cứu xem việc quăng máy bay từ dãy D qua dãy A có tỉ lệ thành công là bao nhiêu để sau này quăng thư khủng bố lũ học sinh khối sáng cho dễ thôi ấy mà. Nhờ có những chuyện như vậy, các lớp khác cứ quen miệng gọi lớp tôi là “Cái lớp D6 ấy”.

Có lẽ vậy. Khà khà…

Lớp tôi rất khác các lớp cùng ban khác trong khối. Khác chỗ nào thì hẳn là các bạn đã quá rõ, thành viên lớp tôi “men” quá mức được khinh bỉ. Con gái lớp tôi nói chuyện rất *beep*, con trai lớp tôi vốn đã rất *beep*, so với lớp khác thì lớp tôi chẳng khác gì cái động tâm thần phân liệt giữa khuôn viên sở thú cả.

Trò mèo cuối cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ