Phần 4

3.3K 257 12
                                    

Khi yêu, người ta thường làm nhiều chuyện mà đến cả bản thân mình cũng không thể hiểu được. Đó chính là bản chất của tình yêu: yêu không lý trí. Bởi vì yêu mà có lý trí, tình yêu sẽ không còn mơ mộng, huyền ảo như bản chất nó vốn vậy nữa. Vì tình yêu kì diệu như vậy nên sống trên đời, không ai là không muốn yêu thử một lần. Dù khi yêu có đau đến đâu, kết quả có tệ thế nào, ít ra yêu rồi, ta mới trưởng thành được thêm một chút.

Khi nhìn thấy người mình thích đứng ngoài cửa lớp nhìn mình vừa gãi đầu vừa cười như vậy, lý trí của tôi ngay lập tức liền bị trái tim đã bay sang châu Phi chơi với hoang dã. Còn tôi đứng lại, tim đập rộn ràng, miệng muốn cười mà lại không dám cười, tay bị gãy mà vẫn muốn đưa lên vẫy gọi người ta.

Xấu hổ thật!

Tôi liếc nhìn thấy cô chủ nhiệm mình vẫn đang giảng bài nhiệt tình đến quên đi thời gian, lại liếc thấy đám bạn mình đang trợn mắt nhìn tập chịu đựng để không phất cờ bạo loạn, nhận ra không có ai để ý đến tôi và cậu bạn của tôi ngoài cửa cả. Tôi làm mặt ngu, nhìn vu vơ rồi nhích từ từ, từ từ về phía cửa lớp. Đến khi đã đứng sát cửa, tôi mới thò đầu nhìn cậu ta với vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu sớm đã chuẩn bị sẵn câu nói dành cho cậu ấy. Đại khái là sẽ nói những câu như “Hế lô, bạn là ai dợ? Qua đây có gì hông bạn?”. Thế nhưng, không hiểu sao câu đó từ miệng tôi phun ra lại trở thành: “Cái giề?”.

...

...

Thật là muốn đào lỗ chôn cậu ta quách đi cho rồi.

...

...

Nhìn bộ dạng sững sờ đơ người của cậu ta, tôi cảm thấy bản thân mình như muốn bùng nổ. Đệt! Tại sao lại đầu một ý miệng một lời như vậy được cơ chứ? Lần đầu chính thức nói chuyện với người ta, ít ra cũng phải nói chuyện cho e thẹn, thục nữ một chút mới phải chứ. Sao chưa gì tôi đã thể hiện bản lĩnh chị đại với cậu ta như vậy rồi? Mất hình tượng quá.

Muốn chôn cậu ta quá!

“B... bạn cho mình hỏi, tiết sau bạn có học địa nữa không?” – cậu ấy gãi đầu ngượng ngùng nói.

Tôi nuốt khan, chớp chớp mắt đáp “Có”.

Cậu ấy lại gãi đầu dữ dội hơn, liều mạng hỏi tiếp “Vậy bạn có xài Alat không?”.

Tôi nhìn cậu ta, đoạn liếc bà cô chủ nhiệm một lần cuối rồi mở nụ cười mãn nguyện từ tốn nói “Không xài”.

Dường như chỉ đợi có thế, cậu ta mừng rỡ nói “Vậy cho tui mượn đi. Có gì đầu tiết năm tui đem trả cho bạn”.

Tôi nghe vậy thì trong lòng mừng như điên. Chết rồi nha em, mượn sách của chị rồi là sau này phải bán thân trả nợ đó biết chưa. Tôi âm thầm cười đểu. Tôi cười rất là đểu. Tôi vô cùng đểu láo mà cười thầm. Sau đó, tôi lại vờ như suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp “OK”.

Rất tự nhiên và bình thường, mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt đầu từ đấy.

...

...

...

Quay lại hiện tại, tôi thật không hiểu sao năm xưa mình lại hay có những hành động điên loạn thiếu IQ như vậy được nhỉ. Lúc nào cũng hùa theo bạn bè mà hổ báo với người khác riết rồi quen, chẳng dịu dàng được với ai. Chỉ riêng việc đứng kiên trì trước của nhà người ta mà trợn mắt trợn mũi la lối inh ỏi thôi cũng đủ thể hiện cái tính ấy rồi. Khi tôi đã bắt đầu thấy khô họng, định uống luôn chai sữa của chủ nhà để lấy lại giọng thì bất chợt, sự hiện diện của mấy cái ổ khóa vừa to vừa vàng chóe trên cổng đập vào mắt tôi. Vốn là những thứ mà đến cả người bình thường nhất trong hội những người quá bình thường cũng có thể dễ dàng thấy được, vậy mà tôi lại không thấy. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, đang định quay xe đi về thì đúng lúc đó, sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc “Tr... Trang à??!”.

Trò mèo cuối cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ