Đêm đó phải chăng là đêm sinh nhật đáng nhớ nhất của Vũ Vi.
Thời điểm cô đem thân thể ướt nhẹp vào nhà, mẹ hốt hoảng biết bao. Ấm ức nhịn xuống liền bùng phát, Vũ Vi cứ thế nhào vào lòng mẹ khóc rống lên. Cô chỉ biết ôm mẹ để giải tỏa cảm xúc mà thôi, Vũ Vi có thể nói với mẹ nguyên do sao? Không , cô không đủ can đảm để làm vậy.
10 giờ tối, khi mà Vũ Vi như người mất hồn theo lời mẹ đi tắm rửa. Trở lại bên người mẹ mình với bộ quần áo mới, Vũ Vi đem đầu gối mẹ làm điểm tựa nằm xuống, để mặt mình áp vào bụng mẹ. Cô cảm thấy thật ấm, cũng thật có lỗi. Sinh Nhật cô mẹ dặn về nhà, cô từ chối nói dối rằng ở trường có việc chỉ vì muốn để ngày hôm nay có thể ở bên người ấy. Tự nhủ rằng hạnh phúc bên cô gái đó xong sẽ vẫn có thể về bên với mẹ để bù đắp.Tim Vũ Vi nhói lên một nhịp, lại không muốn khóc nữa để mẹ lo lắng, khó khăn há miệng thở dốc ra bên ngoài ngăn cho bản thân run rẩy khóc lên. Có lẽ cô đã sai rồi, với cô nên để bản thân cô đơn một mình. Phải chăng đó là sự trừng phạt cho ích kỉ ham muốn hạnh phúc của bản thân cô. Nếu...Vũ Vi nghĩ nếu cô vẫn giữ nguyên như ban đầu, thu mình lại, không quan tâm tình yêu gì cả mà cố gắng học tập và chỉ cần nổ lực để cho hai mẹ con cô có cuộc sống hạnh phúc hơn thôi. Nếu như vậy có phải bây giờ cô sẽ không vùi đầu vào lòng mẹ đau đớn như vậy.
Một đêm cho những hối hận, một đêm cho Vũ Vi tự chôn vùi hết thảy đau khổ. Một đêm để Vũ Vi nhắc nhở bản thân rằng.. bản thân mày sai rồi. ....
------------------------------*
Bình minh của mùa hè thật rực rỡ, không vì tâm trạng của Vũ Vi mà ánh nắng bớt đi chói chang. Cô thức dậy sớm làm hai phần đồ ăn cho hai mẹ con. Mắt vẫn hơi sưng, còn lại những thứ khác đều nói lên rằng cô ổn. Như thể ngày hôm qua chưa từng có điều gì xảy đến.
Vũ Vân Đình thức dậy liền thấy con gái đã chuẩn bị tốt bữa sáng, bà cũng không cố hỏi thăm chuyện hôm qua của con gái. Tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười nói với con gái:
"Hôm nay buổi sáng có gì nào!"
Nói rồi thoải mái ngồi xuống, nhân tiện đem chén muỗng sắp tới chỗ ngồi đối diện.Vũ Vi thấy mẹ xuống liền nở nụ cười đón lấy, mang hai phần ăn hoàn chỉnh để ngay ngắn lên bàn.
'sáng nay tự dưng muốn ăn cháo ngao nên con dậy sớm nấu, mẹ thử xem tay nghề của con gái có tiến bộ không.".
Chờ đợi mẹ cô đem muỗng cháo nuốt vào, Vũ Vi hồi hộp chờ đợi phán xét.
"Ngon đấy, rất thơm, ngọt thanh vừa phải, vị ngao không bị ngán. Mùa hè ăn cháo ngao cho mát cũng được.
"Ăn đi, còn nhỏ nữa đâu mà con sợ mẹ la nấu ăn dở"
Vũ vi hài lòng nhận xét của mẹ, tâm trạng vui vẻ lên nhiều. Mẹ cô, một người nấu ăn rất ngon, cuộc sống chỉ có hai mẹ con nên từ nhỏ cô đã đảm không ít việc nhà. Hàng ngày đi học về sẽ nấu ăn chờ mẹ đi làm về. Lúc nhỏ nấu ăn không tốt lắm, mỗi lần nấu xong đều im lặng cúi đầu nghe mẹ phán xét. Năm tháng qua đi cuối cùng cô nấu ăn cũng tiến bộ, mặc dù không thể so với mẹ cô nhưng xem ra cũng đủ trình độ để xuất sư.
Hai mẹ con im lặng dùng bữa, đợi khi hai người buông muỗng xuống Vũ Vi liền nói: