"Sao cậu không về nhà ăn chực, suốt ngày tới lui chỗ mình làm gì"Tiêu Hâm bất mãn hừ mũi, không biết bản thân nợ tiểu tổ tông này cái gì mà lúc nào cũng bị gọi hồn. Hễ đói không có gì ăn lại mò tới, nếu ai nói Đường Nhã đại tiểu thư thục nữ có thừa, phong phạm quý phái tao nhã.. ta phi vào..cô biết người này có bao nhiêu xấu tính có bao nhiêu xấu xa ngang ngược.
Đường Nhã vẫn chuyên chú vào ăn bát mì hải sản nóng hổi trước mắt, nào có quan tâm bạn thân bi ai niệm kin. Mặc kệ đi, mắng trong lòng thì họ nghe, mình không nghe, cứ ăn ngon đã. Ai biểu Tiêu Hâm tay nghề ngon như vậy.
Vậy là hai người một người ưu nhã ăn mì lâu lâu xùm xụp húp xíu nước, hơi cay cay xíu thì oa oa lè lưỡi. Chắc là Tiêu Hâm chơi xấu bỏ cay vào, nghĩ thế nhưng mặc kệ, ăn không được chê bai. Còn một người ngồi nhăn nhó nhìn đứa bạn trời đánh phá giấc ngủ của cô. Chờ đợi Đường Nhã ăn xong , Tiêu Hâm nói:
"Cái tật đói tới mông mới chịu chạy, có ngày cậu chết vì đói cho xem"
Đường Nhã nhẹ nhàng dung khăn lau miệng, miết nhẹ trên vành môi, rồi lại đem khăn lau từng ngón tay sau đó mới thong thả đáp:
'Chẳng phải còn có Tiêu Đại Thần, Tiêu Hâm cậu a, không sợ. Nếu cậu không thu lưu mình cùng lắm mình về nhà ôm đùi ma ma mình xin ăn. Vậy nên không nghiêm trọng như vậy đâu."Cứ mỗi khi nhìn Đường Nhã show style lau chùi quý tộc kia Tiêu Hâm lại muốn đấm cái vào mặt lão bạn thân. Giả dối hết sức.
"Uhm, được, ăn xong rồi đi về đi. Mình đi ngủ"
Tiêu Hâm ra vẻ ngáp ngắn ngáp dài, đuổi khách.
"Không phải chứ, cậu ngủ bây giờ để tối dậy đi đào hai mét đất chôn xác ai à"
"Chôn xác cậu, đi về đi mình ngủ để rạng sáng đi đón Tiêu Nhạc, hôm nay con bé về nước"
Đường Nhã gật gật:
"Vậy cậu đi ngủ đi, đi mạnh khỏe"
Nói xong đứng dậy làm bộ duỗi eo, cầm lấy túi xách ở ghế sofa tại phòng khách ra về. Trước khi đi vẫn có lương tâm mà nói:
'Tối mai mình đãi đi ăn, coi như tẩy trần cho Tiêu Nhạc về nước. Bye"
Chỉ chờ có thế, cửa chưa đóng thì Tiêu Hâm đã leo lên lầu đi ngủ.
*************************-
Sáng nay có hội nghị thường niên ban giám đốc vì vậy Đường Nhã thức dậy khá sớm. Hôm nay cô chọn bộ quần áo tiêu chuẩn ngự tỉ công sở, phối hợp vóc dáng cao 1m 72 của cô càng thêm có phần áp bách. Cổ áo sơ mi cố ý bỏ nút trên cùng lộ ra cổ trắng mảnh khảnh ưu nhã cùng xương quai xanh lấp ló mảnh mai. Đường Nhã tự nhìn trong gương thầm tán dương..ừm..m rất có khí chất. Đường Nhã tự luyến cảm thán
Xem xét xong quần áo, cô ngồi xuống đơn giản make up cho bản thân. Cô ưa chuộng trang dung nhẹ nhàng với làn da trắng hồng tự nhiên, không cần quá nhiêu phấn lót da cũng cũng có thể làm cô nổi bật giữa đám người. Mắt Phượng mi dài cực kỳ cuốn hút nhưng khi nheo mắt lại khiến đối phương sợ sệt không dám đối mặt. Màu mắt màu nâu có phần hơi thâm trầm khó đoán, xoáy sâu vào người đối diện khi đối mặt. Sườn mặt tinh tế, sống mũi sọc dừa cao thẳng, không những thế khuôn mũi tròn không nhô ra như bao người có sống mũi sọc khác khiến đường nét phác họa trên khuôn mặt vừa sắc sảo lại vừa có điểm nhu hòa. Chỉnh thể dung nhan bản thân trước gương một lần nữa Đường Nhã mới cầm túi xách ra cửa