*Sân Thượng tập đoàn Thiên Minh*
5 giờ chiều, trên sân thượng cao chót vót tập đoàn Thiên Minh có thể thấy được ánh chiều dương rực rỡ của hoàng hôn. Không gắt gao như ánh nắng ban chiều mùa hạ, ánh nắng mùa thu luôn dịu nhẹ thẩm thấu, cứ như vậy thổi nhẹ gợn lên những ký ức nao lòng.
Cô gái tựa người vào lan can đem ánh hoàng hôn ngăn lại sau lưng, mặc kệ cho gió cùng ánh nắng yếu ớt xuyên qua làn tóc. Vũ Vi mang vẻ mặt trầm tư, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thế nhưng cô không nghĩ sẽ gặp sớm như vậy. Cô còn chưa thực sự chuẩn bị, lại gặp trong tình huống này. Haiz...đúng là ông trời trêu ngươi.Vũ Vi biết Thường Hoan cũng là một người suất sắc không kém cô, sớm muộn gì nếu tồn tại trong giới thì ắt chắc chắn chạm mặt. Nghĩ lại một màn vừa rồi không khỏi làm cho cô nhíu mày. Suốt buổi đàm phán ký kết chi tiết hợp đồng cùng thảo luận dự tính xây dựng tổ làm việc chung của hai tập đoàn, người kia ánh mắt quá mức nóng bức khiến cô không thể nào tự nhiên. Mà Vũ Vi tin là Đường Nhã cũng nhạy cảm nhận ra điều không thoải mái giữa hai người.
Công tư rõ ràng vốn dĩ Vũ Vi luôn luôn tách bạch, nhưng tình huống này làm cô đau đầu. Hợp tác hai tập đoàn sớm nhất kết thúc cũng rơi khoảng 2 tháng, hơn thế chung tổ đội làm việc thì hai người tiếp xúc có gần chứ không thiếu.Nếu Thường Hoan không......thế nhưng những tin nhắn kia cùng ánh mắt hôm nay phần nào làm cho Vũ vi bất an về mối quan hệ hai người sau này. Khó mà nói trước điều gì, ngày hôm qua cô còn cấp cho mình buông bỏ, hôm nay lập tức đối mặt với người cũ thử hỏi làm sao cô không giật mình. Mặc dù cô đã mặc định rằng giữa hai người vốn chắc có điều gì chính thức khẳng định với nhau, chỉ là hơn một chút hai chữ mập mờ.
Haiz.. một cái thở dài. Vũ Vi quay người lại nhìn ngắm hoàng hôn. Màu đỏ tía phía chân trời xa, đám cò bay vắt ngang qua quả bóng khổng lồ, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cũng chẳng làm cô vơi bớt đi phiền muộn. Có trời mới biết Vũ Vi sợ phiền phức và dây dưa, sợ những lẫn quẩn tình cảm làm rối loạn cuộc sống đang quay lại quỹ đạo yên bình của cô. Vũ Vi hiểu trốn tránh chẳng phải cách hay.
Ở trong cuộc sống này cô cảm thấy mình là một kẻ độc hành cô liêu. Đôi khi dù không cố ý nhưng Vũ vi cô tự cảm thấy mình cô độc giữa muôn vạn người, mặc cho xung quanh có mẹ cùng gia đình Bác Hai.Có lẽ sự xuất hiện không báo trước của Thường Hoan nhắc nhở cho cô biết cô lạc loài với phần lớn thế giới còn lại. Dù cho cẩn thận che dấu, dù cho cô không có cảm xúc với bất cứ ai nữa thế nhưng nó là sự thật. Ở đất nước Pháp hoa lệ, cô tiếp xúc với nhiều hạng người, cũng nhìn đến những người tự do yêu đương đồng giới, bạn học, đồng nghiệp, người xa lạ. Những người đó khiến cô cảm thấy thèm khát khiến cô khâm phục cũng khiến cô cảm thấy bản thân hèn nhát. Biết thế nào được khi mà con người đôi khi biết đấy, hiểu đấy nhưng không thể nào xoay chuyển nó. Là tự trong tâm buông bỏ cái dũng cảm thèm muốn hạnh phúc đích thực, là tự trong tâm sự sợ hãi tràn lan nên mỗi khi nhắc tới, động chạm tới nỗi đau đó thì con người chọn nhiều phương cách khác nhau để tránh né, tránh né nó bằng mọi giá. Như Vũ Vi cô chọn cách phong tỏa tim mình, phong tỏa cảm xúc tươi đẹp gọi là yêu đương rung động với bất cứ ai tiếp cận mình. Chỉ có thế Vũ Vi mới
cảm thấy được an toàn. Đúng vậy sự xuất hiện của người đó làm Vũ Vi sợ hãi.
Miên man trong đống suy nghĩ tự thoại của bản thân, Vũ Vi không nhận thấy có người tiếp cận phía sau, tới khi tiếng nói bay theo gió thức tỉnh cô.
' Hoàng hôn đẹp sao, ngắm tới ngẩn người như vậy!"
Đường Nhã sau khi tan họp bàn giao công việc cho các bộ phận thì cũng tới giờ tan tầm. Hôm nay ánh chiều rất đẹp, có lẽ từ trên sân thượng trống trải thưởng thức càng đẹp hơn. Với suy nghĩ như vậy cô liền không chần chờ lên tới trên này. Nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh mỹ diệu trước mắt, thì ra có người còn có nhã hứng hơn cô. Nhìn thấy Vũ Vi ngẩn người không phát hiện có người tới gần bèn đi lại đứng bên cạnh. Hơi chút giật mình, nhưng Vũ Vi cũng không quay đầu lại, cô biết âm thanh ấy là của ai.