Xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc, sau hơn ba năm cô cuối cùng cũng trở về. Tự biến mình thành thục trưởng thành hơn để có sức mạnh bảo vệ mẹ. Hơn nữa trong lòng cô còn thầm cảm ơn gia đình bác hai đã luôn bên mẹ con các cô, bảo bọc mặc dù cô chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mẹ, làm mẹ mất đi tương lai tốt đẹp.
"Mẹ! con về rồi"
Vừa đẩy cửa vào nhà, Vũ Vi liền lên tiếng gọi mẹ, ánh mắt không tự chủ dán lên thân hình hơi gầy phía trước. Vũ Vi bước tới ôm lấy mẹ, đem thiên hạ ôm vào trong lòng, trời mới biết trong lòng cô những năm tháng qua cô đơn thế nào. Nhớ, Vũ Vi rất nhớ vòng tay của mẹ.
Vũ Vân Đình ôm chặt con gái, tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng con gái yêu của mình:
" Về là tốt rồi.!"
Hai người tách nhau ra, xoa xoa đi đôi mắt hơi ươn ướt mỉm cười nhìn nhau. Vũ Vi bấy giờ mới chào hỏi gia đình Bác Hai còn đứng phía sau
"Bác, Mợ con về rồi ạ"!
Hai người tiến tới trao cho Vũ Vi một cái ôm ấm áp, rồi bắt tới kéo tay cô lại ngồi vào bàn. Mẹ cô trước đi vào bếp lấy chút thức ăn ra bàn rồi đi tới gọi:
"Thức ăn trên máy bay chắc con ăn không quen, con lại ăn chút gì rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Ngồi mấy tiếng máy bay đã mệt rồi. Có gì thì tối ăn cơm trò chuyện".
Vũ Vi ngoan ngoãn nghe lời đi vào bàn ăn đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn. Vẫn là những món ăn cô thích ăn, gắng không cho kích động chảy nước mắt Vũ Vi mỉm cười hạnh phúc chậm rãi nếm thử. Có lẽ đây là nụ cười chân thật nhất của cô sau 3 năm lưu lạc xứ người...
Tội nghiệp Vũ Đức vất vả đem đồ đạc vào sau liền không ai chú ý tới, cực kỳ ủy khuất đem mấy cái va li để một góc chờ đứa em họ kia xử lí. Tới khi xong xuôi lại ngồi cạnh người lớn cầu khen thưởng liền bị phụ huynh hỏi ngay tới việc yêu đương, đính hôn này nọ. Vũ Đức thật đau đầu, chỉ còn cách kêu la đói bụng, hì hà chạy vào bếp ăn cơm ké cùng Vũ Vi mặc dù lúc trưa hắn ăn rồi.
"Sao anh ăn nữa, chẳng phải lúc trưa ăn rồi sao"
Vũ Vi vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn tên anh họ đang dành đồ ăn với mình. Hai người cực kỳ thân thiết như anh em ruột, cơ hồ lớn lên cùng nhau, nằm chung cái nôi. Vũ Vi tức dận đem đồ ăn kéo gần về phía mình.
'Anh ăn miếng thì chết đi sao, đồ tham ăn!"
Vũ Đức càu nhàu một tiếng, không chịu thua kéo một đĩa khác lại phía mình để ăn. Hắn thực không đói nhưng mà nếu không vào đây thì hắn biết đi đâu. Về Công ty liền bắt gặp cái cô Uông tiểu thư gì đó bám riết không buông, hắn hết cách rồi. Nên tốt nhất lấy cớ hôm này ăn mừng em họ về đóng quân tại đây luôn.
Như vậy ba ba nghiêm khắc của hắn sẽ không bắt hắn tới công ty. Cũng thật là công ty cũng đi vào ổn định rồi, ba ba vẫn cứ hối thúc hắn chăm chỉ đi làm, không cho trốn công. Cha hắn bác của Vũ Vi làm lão bản của công ty đĩa ốc, còn hắn thì mở công ty công nghệ. Thương trường không mấy ai không biết gia đình kinh thương nhà hắn, vì vậy hắn cũng khổ sở trốn mấy thiên kim tiểu thư kia. Ngày trước hắn con đem Vũ Vi ra giả làm bạn gái, ba năm nay cô đi vắng làm hắn khổ sở trốn, nay cô em họ này về hắn liền bớt lo a..