Trong phòng ngủ, lờ mờ ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu lên thân thể mềm mại nữ nhân đang nằm trên giường. Tóc dài buông xuống rũ một bên gò má tinh xảo, dường như là cô gái chưa có ý định tĩnh dậy sau giấc ngủ dài.
Hiển nhiên vì mệt mỏi sau chuyến bay mà Vũ Vi ngủ sâu hơn thông thường, chờ tới khi có người gõ cửa mới có ý định thức dậy."Tiểu Vi!...dậy ăn tối.. không dậy mở cửa anh vào đấy"
Vũ Đức nhận nhiệm vụ gọi đứa em họ xuống, chờ đợi một lúc sau chưa thấy người mở cửa cũng không khách khí đi vào. Vũ Đức dật mình vì thấy đứa em gái bảo bối đang ngồi ngẩn tò te trên giường, tóc dài rũ rượi chưa hất lên, hiển nhiên là mới ngồi dậy, hắn thở dài:
"nói nghe này em gái, tính hù anh à..anh không sợ ma nữa đâu". Số là từ lúc nhỏ Vũ Đức có tật sợ ma, Vũ Vi vì vậy đôi khi sẽ lấy đó ra để hăm dọa ông anh trời đánh. Đột ngột Vũ Vi ngẩng đầu lên, tay giang ra, mắt trừng lớn.
"hở...a...a ............phù ...!!!"
Vũ Đức giật mình hơi la lên, tay vơ vơ giơ phía trước kiểu đầu hàng...
"ha ha ha......đồ nhát gan"
Vũ Vi cười thoải mái, tay đem tóc vén lên trở về làm thục nữ như ban đầu.
"Anh chẳng thay đổi gì cả, mèo giấy..."
Vũ Đức cũng cười cười, đi tới ngồi xuống bên giường. Không phải hắn sợ ma mà lúc nãy phòng chưa bật điện, ánh sáng yếu ớt, đột ngột như vậy làm hắn giật mình mà thôi.
Vũ Đức đem tay véo véo tai Vũ Vi, có vẻ cưng nựng nói:"em đó...duy nhất bắt nạt anh......"
Vũ Vi không chịu nổi, gạt đi cái tay đang mân mê tai mình, liếc mắt:
"Có rắm mau thả, không cần nhạc đệm đâu.."
@_@... hắn cười tươi hớn hở:
"vẫn em hiểu anh, mai em tới công ty anh một chuyến, đóng giả bạn gái anh trước mặt Uông Tiểu thư. Em biết bố cô ta là bạn của bố anh, mà bố anh là bác ruột của em. Em biết tính Bố anh rồi đấy.....'
"Dừng..được rồi. chỉ ngày mai thôi.. em sợ nghe anh nói nữa em bị đóng kén lỗ tai không chừng.."
Vũ Vi tỏ vẻ ghét bỏ, ủi hắn ra một bên đi vào phòng tắm rửa mặt mũi, thu thập một chút để xuống lầu. Trước khi đóng cửa cô quay lại liếc hắn:
'nói xong rồi đi xuống chứ còn chờ gì nữa..!!"
------------------------*Thời điểm Vũ Vi đi xuống nàngn ăn đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người cũng chỉ còn chờ cô xuống rồi bắt đầu. Nhìn trên bàn ăn, hết thảy vẫn là chủ đạo món cô thích ăn nhất, Vũ Vi mỉm cười hô lên:
"ăn cơn thôi ạ!>>"Trên bàn ăn, Vũ Vân Đình vẫn luôn để ý gắp thêm đồ ăn cho con gái, lại gắp món ngon cho Vũ Đức. ba năm rồi nàng mới vui như vậy, hôm nay nhìn con gái trở về hết thảy những đêm buồn nhớ con gái đều bay đi. Ánh mắt nàng cứ nhìn con gái mỉm cười tranh dành đồ ăn với anh họ , nhìn con gái ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bác hai, cứ như là hết thảy vừa như mới hôm qua xa cách. Đứa con này với nàng là cả thế giới, là tất cả với nàng.
Vũ Vi nhận thấy tầm mắt của mẹ vẫn luôn dõi theo mình liền quay sang nhìn mẹ mỉm cười tươi tắn, tay gắp thêm món ăn vào bát nàng:
YOU ARE READING
(BHTT) Cùng Đi -Tác Giả Cẩn Du
Roman d'amourLười mô tả, đọc liền biết. Vũ Vi x Đường Nhã