Chương 3: Ba năm sau

655 35 6
                                    





*********3 năm sau************

Văn phòng tổng giám đốc, người đàn ông tây phương ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. Mắt xanh thẳm không kiêng dè nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.

" Tracy! cô muốn về nước thật sao?"

Người được gọi là Tracy đó vẫn kiên định đứng thẳng gật đầu, ánh mắt không trốn tránh người kia. Nhận thấy đối phương kiên định như vậy, người đàn ông chỉ còn cách thở dài tiếc nuối. Trước khi cô gái đi ra khỏi văn phòng còn cố tình đưa cho cô một tấm danh thiếp, dặn dò khi về nước tới đó để làm việc.

-----------------------------.

Vũ Vi sau khi chia tay Thường Hoan cũng không về nhà ngay lập tức, cô đi tới trường để ghi danh lại vào danh sách sinh viên được đi du học ở Pháp. Thực tế là với thành tích của mình, Vũ Vi được giáo sư đề xuất cho đi du học nghiên cứu sinh theo danh ngạch của trường, tuy nhiên thời điểm đó cô đã từ chối.
Thật may hôm nay mới là ngày cuối cùng chốt danh sách. Trước đây cô là một người năng nổ học tập, hoạt động nhưng không phải một người ưa dịch chuyển. Đặc biệt là khi yêu Thường Hoan, Vũ Vi cảm thấy may mắn và nên quý trọng, lúc đó nhiều người khuyên cô nên đi nhưng cô nhất mực từ chối. Cô muốn bồi ở bên cạnh Thường Hoan. Giờ thì không cần nữa rồi.
Biết tin con gái muốn đi nước ngoài phát triển sự nghiệp, là một nhà giáo tất nhiên Vũ Vân Đình ủng hộ. Vũ Vi trước đó không nói chuyện này với mẹ, thấy thái độ của mẹ như vậy, Vũ Vi càng cảm thấy có lỗi, cô càng cảm thấy trên đời này chỉ có mẹ mới vô điều kiện thương mình tới như vậy. Và thế là một ngày nắng mùa hạ chói chang, Vũ Vi lên máy bay để chắp tiếp ước mơ trở thành thiết kế sư, cũng là để tìm một nơi xa lạ tự liếm láp vết thương của mình.

Đôi khi cô tự thấy mình không khác động vật là bao. Chẳng phải động vật khi bị thương liền trốn chạy, sau đó dùng lưỡi liếm đi vết thương của nó ư.
Vũ Vi từ nhỏ tới khi trưởng thành, có lẽ cũng quen với điều đó mất rồi. Cô dùng nụ cười như ánh mặt trời để che đi làn sương mù trong lòng mình, dùng sự vui vẻ để không để ai biết được bản thân mình tổn thương. Vũ Vi lúc gục ngã, nhiều nhất sẽ ôm mẹ khóc, sau đó vào ngày mai cô lại trở lại với vỏ bọc của chính mình. Có lẽ Vũ Vi giống mẹ.

Mẹ cô, Vũ Vân Đình - một người mẹ đơn thân tuyệt vời. Nàng có một tình yêu thời sinh viên, và chính tình yêu đó khiến bà mang thai Vũ Vi. Bạn trai cũ bà là một vị thiếu gia giàu có, người kia hứa sẽ cưới bà khi về xin phép bố mẹ. Đắng chát thay không có bất cứ lễ cưới nào diễn ra cả. Bố mẹ nàng biết tin, vì tuổi cao lại có bệnh huyết áp nên hai người phát bệnh mà qua đời. Anh trai khuyên nàng bỏ đứa bé đi, rốt cuộc Vân Đình vẫn quyết định giữ nó lại. Nàng nói rằng trăm sai ngàn sai cũng không có lỗi của đứa bé, tất cả nàng sẽ chịu đựng để nuôi nó nên người.

20 tuổi Vũ Vân Đình vừa đi học, vừa nuôi con. Anh trai nàng muốn đón nàng về nhà nhưng bà từ chối, dẫu gì anh trai cũng đã cưới vợ, rất không tiện.
Một mình nuôi con, sống trong căn nhà bố mẹ để lại, người mẹ đơn thân theo nghề giáo, mạnh mẽ vượt qua lời đàm tiếu để nuôi con. Bỏ qua những người đàn ông tốt bụng muốn chăm sóc hai mẹ con, chỉ vì sợ, sợ sẽ bị tổn thương, sợ rằng người đàn ông đó không đối tốt với con mình.

(BHTT) Cùng Đi -Tác Giả Cẩn DuWhere stories live. Discover now