Đường Nhã không ngạc nhiên lắm khi vừa chính thức gặp mặt Vũ Vi đã gọi cô là Đường tổng. Nói trắng ra thì với lớp tiểu bối trong dàn trâm anh thế phiệt không nghi ngại gì khi nói cô được xướng tên hàng đầu. Huống hồ là người này còn có quan hệ với Vũ Đức. Có điều ngạc nhiên rằng mới hai ngày trời hai người tương kiến nhiều như vậy cũng là làm cho cô bất ngờTừ buổi chiều trở về Đường Nhã lái xe về biệt thự Đường gia. Hôm nay gặp cô cô một lúc liền thấy mẹ Đường dục về nhà ăn cơm, cũng hơn một tuần rồi cô không về nhà. Chỉ là chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng ứng phó với kế hoạch gán chồng của mẹ...
Tốt đẹp trôi qua một ngày, đủ kịp cho Vũ Vi chuẩn bị tinh thần tốt để ngày mai trình diện công ty mới. Cô đi lấy xe mới về xong liền lái xe đi mua trước vài kiện quần áo để mặc. Quần áo vài năm trước vốn không thể dùng nữa, đồ trong rương hành lý cũng không phù hợp với thời tiết Thiên Đô. Vũ Đức mất nửa ngày đi theo hộ tống em gái mua đồ, cái gọi là có em gái ế là khổ nhất khoản này. Vũ Vi về cũng không có bạn bè gì nhiều, xem chừng từ 3 năm trước đã không còn mấy người liên lạc.
Vậy nên mới có một màn Vũ Đức anh tuấn tiêu sái tay xách nách mang làm cu li kiêm bảo vệ cho Vũ Vi. Hắn cũng muốn chạy lắm thế nhưng ai kia cường đạo uy hiếp, vì vậy đành ủy khuất khuôn mặt vạn người mê bị lấp bởi đống váy áo. Nhắc lại nhớ nguyên nhân Vũ Đức bị đày đọa. Nếu không phải vì quá nhiều cô gái vây quanh ong bướm, hắn cần người đứng ra bảo vệ khỏi bọn con gái sói lang kia, thì đời nào phải chịu đựng như vậy. Vì vậy vừa bê đồ Vũ Đức vừa đem tám đời tổ tông mấy người kia tổng mắng một lần.
--Tất nhiên giờ phút này cơ số người không dưng ngặt mũi mà không rõ nguyên do..
****-***
Chờ tới lúc hai người kết thúc mua sắm càn quét thì cũng ngấp nghé 7 giờ tối. Vũ Vi cũng nhìn Vũ Đức bận rộn vứt đồ ra cốp sau, còn cả ghế sau, cuối cùng cũng có lương tâm
"Em nhắn cho Mợ rồi, nói hôm nay anh ăn cơm ở nhà em. Yên tâm, mẹ em nấu nhiều món cho anh lắm, coi như trả công anh hôm nay. Nhờ có anh là em được giảm 3% giá xe, còn có giảm 50% váy áo."
Vũ Đức hắc hắc cười :
" Em cũng thuộc nhà giàu tư bản còn than tiếc mấy cái giảm giá sao, nhìn em vơ đồ như vơ rau ở chợ anh không nghĩ em như vậy đấy!.,Vũ Vi liếc mắt xem thường: " mẹ em làm giáo viên, ông bà em làm quân nhân, anh em nhà em buôn bán nhỏ, tính tới thời điểm hiện tại em thất nghiệp cho nên em thuộc gia đình bình dân trong xã hội. Không giống như anh gia đình kinh thương không phú thì quý, không quan thì quyền. Hôm nay được nhờ lộc Đại thiếu gia, đại tổng giám đốc nên người ta mới nể mặt cho em nhiều như vậy. Nếu không vơ vét thì quả là hổ thẹn."
Vũ đức nghe em gái một phen biện luận liền phì cười, liếc mắt sáng Vũ Vi ngồi an vị bên cạnh. Trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết kể từ khi em gái bắt đầu trưởng thành liền có loại xa cách nhàn nhạt bên ngoài với thế giời. Không phải dạng im lặng bo mình một góc mà là nhìn hết thảy thấy hết thảy, phản ứng đấy nhưng không chân chính tiếp nhận ai. Bạn bè Vũ Vi rất ít, thân thiệt đối với vài người. Nói cười như vậy nhưng không ai biết Vũ Vi nghĩ gì, mạnh mẽ đến cô độc, giống với Cô của hắn. Rồi ba năm trước Vũ Vi quyết định xuất ngoại, không ai biết cô bé đã xảy ra chuyện gì, Vũ Vi cũng không tỏ lòng với ai.
YOU ARE READING
(BHTT) Cùng Đi -Tác Giả Cẩn Du
Storie d'amoreLười mô tả, đọc liền biết. Vũ Vi x Đường Nhã