Chương 09 - Trưởng thành

569 31 7
                                    

Chương 09 – Trưởng thành

Tạ Uyên cùng nam tử trung niên đạt thành hợp đồng giao dịch, sau đó nam tử trung niên quả nhiên cử binh lính đến mua hàng, còn mua rất nhiều hàng.

Sau một thời gian, một lần nam tử trung niên không đủ nhân thủ, Tạ Uyên thấy Mạc Tư đứng ở một bên rảnh rỗi, hắn tiện tay vẫy lại, giao cho Mạc Tư công việc chuyển phát nhanh. Sợ hài tử đi một mình bị người bắt nạt, Tạ Uyên phái hai con robot hình người cao cấp làm bảo tiêu cho Mạc Tư, bảo đảm hàng không bị cướp đi, đầy đủ trao đến cho khách hàng. Mượn cớ dùng cho chính mình, hắn lại sai phái robot ra bên ngoài làm dịch vụ bảo hộ khách nhân. Thật tốt, lách luật thành công.

- Tiền thuê phòng cùng sách vở bút mực rất đắt, ngươi hảo hảo làm, ta bao ăn ở.

Mạc Tư: ...

Tạ Uyên lại hống hài tử, không hề có một chút cảm giác tội lỗi rằng mình đang sử dụng lao động trẻ em, cũng không hề để tâm việc mình đang bắt khách hàng làm nhân viên cửa hàng.

Cho nên Mạc Tư từ ở nhà một mình không biết gì làm, hoảng hốt hoang mang cố gắng nhu thuận hiểu chuyện lấy lòng, lúc này hắn bị phái ra bên ngoài giao hàng ký hợp đồng thuận tiện quảng cáo hàng hóa, thỉnh thoảng còn chống cự lại đội cướp đường gây khó dễ. Mạc Tư thoạt tiên theo thói quen một mình chống cự lại kẻ cướp, cho đến khi hắn nhìn thấy robot bảo tiêu không biết dùng loại vũ khí gì khiến cho tất cả những người xung quanh bịt tai lại, nằm úp sấp dưới đất giãy giụa đau đớn một hồi là quỳ trước mặt hắn van xin tha thứ.

Mạc Tư: ...

Mạc Tư buổi sáng giao hàng, tới tối đóng cửa hàng thì chong đèn xem sách tới nửa đêm, ngủ xong một giấc sớm mai dậy lại luyện võ, thời khóa biểu tràn đầy, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Tạ Uyên nhìn Mạc Tư ngày ngày bị hắn chèn ép đến không còn thời gian đến trước mặt hắn lắc lư, hắn thầm nghĩ, như vậy liền tốt. Không muốn người suy nghĩ nhiều, tốt nhất là làm cho đối phương bận tối mày tối mặt không còn thời gian rảnh, bận đến mức ngã xuống giường là ngủ như chết, bảo đảm không lại nghĩ.

Thời gian cứ như vậy bay nhanh, thấm thoắt đã trôi qua ba năm.

Mạc Tư giao hàng cho nam tử trung niên một thời gian, hai người cũng đã thực quen mặt. Hắn năm nay đủ tuổi, thân thể ăn ngon dưỡng hảo lại có luyện tập, bắt đầu cao lớn lên, cho nên năm nay hắn lại bị nam tử trung niên ngoắc ngoắc, không hiểu thế nào lại đi tòng quân rồi.

Tạ Uyên đến lúc thấy Mạc Tư quy củ quỳ trước mặt hắn xin phép tòng quân, hắn có điểm kinh ngạc. Cho Mạc Tư tiếp xúc đủ mọi dạng người, cuối cùng vẫn lựa chọn tòng quân sao?

- Ngươi xác định?

- Cha, Tư nhi xác định.

Tạ Uyên nghĩ nghĩ, hắn đứng lên, từ trong cửa hàng lôi ra đủ mọi loại vật dụng đóng gói thành một cái bao to, giao cho Mạc Tư:

- Cầm đi, rồi đi đi, thiếu thì lại tìm ta.

Mạc Tư nhìn cái bao, hắn quy củ dập đầu ba cái:

- Cha, Tư nhi cám ơn cha.

Tạ Uyên hoàn toàn không biết vì cái gì Mạc Tư tòng quân, cũng hoàn toàn không biết Mạc Tư từ nơi nam tử trung niên nghe được rằng nếu trong nhà có người tòng quân, vậy thì tô thuế sẽ được giảm.

(Hoàn thành) Nhặt được một cái tiện nghi hài tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ