Ngày hôm sau, Vinh Khô ngay từ lúc sáng sớm đã đứng chờ ở ngoải chính sảnh.
Hắn không biết tại sao Phó lão gia lại chọn mình làm người dẫn đường của vị Khâm sai đại nhân kia, cũng lười suy nghĩ sâu xa.
Ước chừng sau nửa canh giờ, Vu đại nhân kia mới không nhanh không chậm hướng chỗ này đi đến, phất tay ngăn động tác hành lễ của Vinh Khô, hỏi "Đã dùng bữa sáng?"
Vinh Khô nhẹ giọng trả lời.
"Vậy chúng ta đi"
Xe ngựa xóc nảy hướng ngoại thành tiến đến, bên trong xe là một mảnh im lặng.
Vu đại nhân ra lệnh, Vinh Khô được phép ngồi chung xe ngựa với y.
Ngồi dựa vào chỗ gần xa môn, Vinh Khô nhấc bố liêm ngắm cảnh trí bên ngoài mặc cho gió thổi vào người hắn.
Hai người trên cơ bản không nói với nhau lời nào.
● ● ●
Vào thời điểm cuối hạ, vùng phía Nam đột nhiên bùng phát ngược chứng, không ít người mắc phải chứng bệnh này, hơn nữa tốc độ lây lan rất nhanh chóng, trong nhất thời khiến lòng người hoang mang lo lắng.
Ngược chứng tuy không đáng sợ như ôn dịch, nhưng trong một lúc nhiễm bệnh nhiều như vậy, khiến cho giá cả dược liệu các nơi tăng vọt, có kẻ thừa lúc nhiễu loạn này mà mưu thủ bạo lợi1.
Những nhà nghèo túng không đủ tiền trị liệu, có người bệnh chuyển trầm trọng đến mức tử vong.
Ngược chứng lần này suýt nữa gây ra một phen dân loạn, chính vì thế mới khiến cho Hoàng đế chú ý đến. Hoàng đế liền hạ lệnh triệu tập danh y các nơi, phái người đưa thuốc từ triều đình đến, đồng thời tra rõ những thương gia cùng chân tay của bọn chúng cấu kết với quan viên làm xằng làm bậy trong thời gian bùng phát ngược chứng. Nhờ vậy mới xoa dịu được dân phẫn.
Hiện tại đã là cuối thu, số người cảm nhiễm ngược chứng đã giảm bớt rất nhiều.
Vinh Khô đi theo Vu đại nhân, cả ngày hầu như đều là đi xem xét gần một nửa số thôn trấn ở ngoại ô.
● ● ●
Cước bộ có chút từ tốn, hắn thản nhiên nhìn các gia đình trong thôn.
So với thời thế phồn hoa hiện tại, nhà cửa nơi đây quả thực rất cũ nát. Thôn trấn cũng không lớn, hết thảy mọi người đều đi làm, thoạt nhìn có chút lạnh tanh vắng vẻ.
Ngẫu nhiên cũng có một hai người ngược hướng đi lại, nhìn bọn họ một thân ma bố y cũ nát, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày vất vả lao lực, Vinh Khô nhẹ hạ mi mắt.
Tại nơi được người ta gọi là vùng đất thịnh thế, ấy vậy mà cuộc sống của người dân cũng không được mấy phần hạnh phúc.
Chỉ một trận bệnh, đã khiến cho nhiều kẻ nhà tan cửa nát.
Nếu hắn vẫn còn lưu lạc bên ngoài, hẳn là đã chết từ rất lâu rồi.
Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn không nghĩ bản thân có nhiều cảm xúc cho lắm, tỷ như cảm thấy vui mừng, hay là thấy bi thương... Với hắn mà nói, chỉ cần còn sống, những loại cảm xúc kia tốt nhất là nên từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vinh Khô Hoa Niên (荣枯华年)
Ficción GeneralTác giả : Nhĩ Duy Hoa (尔维华) Thể loại : xuyên không, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE Tình trạng : hoàn Dịch : Quick Trans Biên tập : Bạch Mộc http://tanghoatieukhuc.wordpress.com/ -------------------------------------------------- Đăng bài chủ yếu để...