Thái y đến rồi lại đi, ai nấy cũng đều sầu mi khổ kiếm
Lam Minh tiễn Thái y đi, trở về hoa viên, chỉ thấy một thân ảnh nhất mạt thiển giáng sắc chậm rãi bước đi cạnh trì đường, phía sau Đặng Tề cẩn thận theo sát.
Thu lại lo lắng cùng buồn phiền, Lam Minh chấn chỉnh lại tinh thần một chút rồi bước sang bên kia.
"Điện hạ sao không nghỉ ngơi?"
Vinh Khô quay đầu lại, "nhìn" Lam Minh bật cười, nói "Ta đâu yếu ớt đến như vậy. . . thái y có bảo, cơ thể ta cũng không có gì đáng ngại."
Tuy nói ánh mắt nhất thời không còn nhìn thấy được, nhưng hắn đã sớm quen. Huống chi Thanh Thu cung này, căn bản rất quen thuộc với hắn.
Lam Minh cũng cười cười đáp lời, sau đó tản bộ cùng Vinh Khô, nói chuyện câu được câu mất.
Đặng Tề im lặng theo sát sau lưng hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Khô. Nửa ngày, y mới thu hồi lại tầm mắt, lặng lẽ thở dài. Cũng khó trách không ai phát giác ra mắt của người này xảy ra vấn đề, nhìn hắn bộ dáng thần sắc vẫn tự nhiên hệt như không, nào có giống một người mù lòa đâu chứ?
Dương quang ngày thu sáng rực, chiếu rọi vào thâm uyển lạnh lẽo. Chủ tớ một đoàn vẫn nhàn nhã bước từng bước, không nhanh không chậm mà dạo bước đình gian, hưởng thụ thời gian tĩnh lặng lúc ngọ hậu.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Đột nhiên một tiếng tuyên xướng sắc nhọn cắt đứt sự tĩnh lặng trong Thanh Thu cung, Vinh Khô dừng cước bộ lại, xoay người về hướng phát ra âm thanh, trầm mặc đứng tại chỗ.
Hoàng đế đã có nói, Lý Thân vương đi lại bất tiện, từ nay về sau kiến thánh đều có thể miễn lễ.
Vinh Khô lắng nghe tiếng bước chân vững vàng của nam nhân, trong lòng một mảnh mờ mịt.
Hắn thực sự không biết sở tác sở vi của Hoàng đế mấy ngày nay là có mục đích gì. Hắn hiện tại không có thế lực của Tấn Hầu, thân thể cũng không còn kiện toàn, hoàn toàn vô dụng.
"Cơ thể không tốt, không nên chạy loạn!"
Vinh Khô cúi đầu, nhẹ giọng trả lời "Phụ hoàng giáo huấn rất phải."
Thanh âm của người này ôn nhuận, nhu hòa mà kiền tịnh như vậy, nghe vào tai lại cảm thấy bình đạm lại nhạt nhẽo. Hoàng đế khẽ nhíu mày, nội tâm lại vô cớ nảy sinh cảm giác trống trải.
"Vào trong đi." hết thảy lời muốn nói, cuối cùng hóa thành ba chữ.
● ● ●
Hoàng đế ngồi ở chủ vị thượng, cũng không nói lời nào, chỉ trầm mặc chăm chú nhìn vào Vinh Khô ngồi cạnh.
Thiếu niên mới ngày nào vậy mà đã trở thành thanh niên, diện dung vốn mang vẻ tú khí rõ rệt đã hoàn toàn trở nên chín chắn hơn, tản ra nét thanh tân của niên khinh nhân, nhưng so với đồng linh nhân khuyết đi vẻ cởi mở, chỉ thấy quá mức điềm tĩnh.
Tầm mắt lướt qua ngũ quan, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt Vinh Khô. Nhìn nhãn tiệp nhẹ nhàng lay động, Hoàng đế có chút hoảng thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vinh Khô Hoa Niên (荣枯华年)
Ficción GeneralTác giả : Nhĩ Duy Hoa (尔维华) Thể loại : xuyên không, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE Tình trạng : hoàn Dịch : Quick Trans Biên tập : Bạch Mộc http://tanghoatieukhuc.wordpress.com/ -------------------------------------------------- Đăng bài chủ yếu để...