Đệ Tam Thập Thất Chương : Nam Nhi Hành Xử

1.4K 80 12
                                    

"Nhưng dù có là phụ hoàng ngươi đi nữa, hiện tại cũng không có biên pháp nào đâu." Thác Bạt Hoàn cười đến bí hiểm, dán sát vào bên tai Vinh Khô, dùng ngữ điệu gần như ôn nhu nỉ non nói "Đại Hạ tây bắc tam châu đều đã là thứ trong lòng bàn tay Lưu Việt ta."

Thấy Vinh Khô không có chút phản ứng nào, ánh mắt Thác Bạt Hoàn hiện lên tia ngoan lệ, chống một tay đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn đối phương "Đáng ra phụ hoàng ngươi cũng nên lo cho long ỷ của hắn một chút, a. . .lần này rời Nghiệp Kinh rồi, muốn quay trở về, sợ là sẽ không dễ như vậy đâu!"

Nói xong một câu không rõ nghĩa kia, y lại nhìn chằm chằm vào gương mặt Vinh Khô, có phần đắc chí, mãn ý chờ đợi người nọ phản ứng kinh hoảng.

Tiệp mao nhẹ run, Vinh Khô thong thả ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn gương mặt cười cợt của Thác Bạt Hoàn, đạm thanh nói "Đã nói xong chưa?" rồi cũng chẳng quản đối phương kinh ngạc nhìn minh, khẽ động cánh tay vừa bị áp đến tê run, kéo đệm chăn ngay ngắn lại "Đêm đã khuya, ta muốn ngủ."

Sắc mặt Thác Bạt Hoàn âm tình bất định, nhìn vẻ mặt hờ hững của Vinh Khô nhắm mắt lại liền ngay lập tức lâm vào giấc ngủ, đột nhiên cười to "Ha ha ha, thú vị! Thú vị! Cô ban đầu còn có chút không thể lý giải, tam ca kia của ngươi vì cái gì bảo rằng bắt ngươi về sẽ tăng thêm phần lợi thế, ra là cô thật sự quá coi thường ngươi!" nói xong, y cúi đầu hung hăn cắn lên môi Vinh Khô "Làm sao đây? Cô không nỡ trả ngươi lại cho Thân Văn Úy!"

Vinh Khô hệt như đang ngủ say, không chút động đậy gì.

Mãi đến khi cắn môi người nọ đến chảy máu, cũng không thấy hắn có nữa điểm động dung, Thác Bạt Hoàn cảm thấy có vài phần thất bại, oán hận trừng mắt nhìn đối phương một lúc lâu, sau mới bỏ cuộc mà ly khai sàng thượng.

Trong nháy mắt, doanh trướng lại khôi phục sự tĩnh lặng như ban đầu.

Vô thanh mở mắt, Vinh Khô thẫn thờ nhìn trướng mạc tối tăm, thong thả đưa tay lên, chùi sạch sẽ vết máu trên môi

"Khẩu lệnh!"

Ngoài trướng truyền đến thanh âm vài kẻ đang nói chuyện, Vinh Khô sửa sang lại tay áo, thật tự nhiên cầm lấy thư quyển trước mặt bắt đầu lật xem.

"Vương gia, tiểu nhân đem ngọ phạn đến cho ngại."

Ngón tay đang lật thư nhẹ ngừng lại, Vinh Khô không ngẩng đầu nhìn, chỉ thản nhiên trả lời "Cứ để sang một bên trước, bản vương tạm thời không muốn ăn."

Lúc này Vinh Khô mới ngẩng đầu, tay cầm thư vẫn đang mở, nhìn về phía sĩ binh đưa cơm, người nọ cúi thấp đầu, một thân giả trang hỏa phu bình thường, chỉ là ngón tay bưng mâm thức ăn có hơi nhẹ run vài cái.

". . .đem qua đây đi."

Đợi cho người đưa cơm đi rồi, Vinh Khô mới nhẹ nhàng bưng lên thang chung, xiết chặt mảnh giấy nhỏ trong tay. Không kềm được khẽ động khóe môi, hắn không ngờ, Phó Hòa Cẩn lại trà trộn vào quân doanh Lưu Việt.

Vốn dĩ vẫn có vài phần lo lắng, hiện tại đã có thể buông lỏng xuống mà an tâm.

Hạ ngọ vẫn giống hệt như những ngày trước, không ai ngoài nghi bất cứ cái gì.

Vinh Khô Hoa Niên (荣枯华年)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ