Đệ Tam Thập Chương : Phi Hoa Chức Yên

1.7K 76 3
                                    

Băng hàn thấu xương, khiến người như bị đông lại trong hư không tuyệt vọng.

Mị ảnh lay đồng, điên cuồng mà đan xen vào nhau, sợ hãi lẫn kinh hoàng ăn mòn nội tâm, như ung nhọt trong xương cốt, không thể nào gạt đi được.

Tiếng la chói tai, ai thán như vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mạt lửa đỏ, bùng cháy không ngừng.

● ● ●

"Vinh Khô"

Một đôi tay ấm áp hữu lực lôi hắn từ thế giới không mang1 kéo ra ngoài.

Vinh Khô cả người run rẩy, thần trí từng chút quay về. Trên mi mắt như có thứ gì thiên quân trọng vật2 đè áp lên, hắn khó khăn phun ra một tiếng gọi "Phụ hoàng?"

Hoàng đế nằm cạnh Vinh Khô, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đối phương, ánh mắt trầm xuống "Lại gặp ác mộng?", nhìn sắc mặt cực kém của người nọ "Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao mấy hôm nay đêm nào cũng gặp ác mộng?

Triệt để thoát khỏi cảnh mộng, Vinh Khô thả lỏng người nằm thẳng, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, cổ họng nghèn nghẹn trả lời "Không có gì. . Đã sớm rồi sao?"

Kéo người nọ ôm vào lòng, Hoàng đế thản nhiên mở miệng Nửa ngày lộ trình nữa là có thể đến Vô Lượng Tự, hôm nay không lên đường, ở lại đây chuẩn bị một chút." đầu ngón tay lướt trên khóe mắt Vinh Khô "Ngươi ngủ không an ổn đã mấy đêm rồi ."

"Nga. . ."

Qua loa đáp lời, Vinh Khô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hoàng đế vẫn lẳng lặng ngắm nhìn thụy nhan của thanh niên, mi tâm nhíu lại.

Từ lúc xuất cung đến nay, ban đêm y sẽ cùng Vinh Khô đồng thụy nhất tháp3, mấy đêm nay đều bị đối phương kinh tỉnh.

Người dù đã ngủ say nhưng cũng không được an ổn, vẻ mặt như cực lực áp ức, thân thể cứng ngắc, hệt như đang phải chịu đựng thống khổ dữ dội. Hoàng đế có gọi to cũng không tỉnh, đành phải âm thầm vận công xoa dịu khí tức rối loạn của đối phương.

Y không rõ Vinh Khô rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại làm cho một con người trở nên như vậy. Đã từng lệnh mật trám điều tra hết thảy mọi chuyện của Vinh Khô, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt.

Hay là, vài năm kia ở lãnh cung lúc Vinh Khô vẫn còn niên ấu đã chịu vết thương không thể xóa nhòa trong lòng?

Hoàng đế hiểu rõ, nữ nhân kia về sau đã gần như phát điên, tất không có khả năng đối xử tử tế với Vinh Khô.

Hoàng đế tuyệt vọng nhắm mắt lại, nội tâm lại bắt đầu nổi lên vô lực quen thuộc, cảm giác nặng nề áp tới làm y như không thể hô hấp.

Y không thể thán hối!

Vinh Khô như vậy là do một tay y tạo nên, đau đón cùng tiếc nuối qua đi, cũng chỉ có thể tự tay minh sửa chữa bù đắp lại quá khứ.

Bắt đầu từ khi nào, cảm giác của y đối Vinh Khô, đã không còn hoàn toàn chỉ là chiếm đoạt cùng khống chế nữa. Nỗi đau ẩn ngầm trong lòng lúc nào cũng nhắc nhở y, khiến y vô pháp mà đối xử khắc khe với người nọ.

Vinh Khô Hoa Niên (荣枯华年)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ