Đại Hạ tuy là một đại quốc, quốc thế1 tối cường, nhưng ở Tây Bắc có loạn La Sát, gần một trăm năm rồi vẫn chưa bình định được.
La Sát quốc danh tự vốn không phải gọi là La Sát, mà là Lưu Việt quốc.
Nhưng do bách tích biên cương Đại Hạ quốc không chịu được hỗn loạn cướp bóc quấy nhiễu trường niên, mới gọi Lưu Việt là La Sát.
Từ lúc Thân Hoa Ngự đăng cơ tới nay, La Sát quốc từng hai lần có ý muốn xâm phạm biên thành Tây Bắc của Đại Hạ. Sau gặp phải sự phản công của đại quân Hạ Quốc, cuối cùng bại trận, rút lui về đại mạc phương Bắc.
Năm năm trước, La Sát thành phục2, cùng Đại Hạ ký kết hảo hữu minh ước.
Có điều hòa bình chỉ mang tính tượng trưng, những lần lén lút gây chiến, thậm chí cả xung đột thi thoảng vẫn diễn ra, không hoàn toàn có ý dừng lại.
Nhất là từ lúc tân chủ La Sát lên kế vị, mâu thuẫn giữa hai nước càng trở nên dữ dội hơn.
Tân chủ La Sát Thác Bạt Hoàn, một kẻ có dã tâm lớn lại lắm thủ đoạn.
● ● ●
Vinh Khô ngồi ở chủ vị, không tập trung nghe người của Tấn Hầu nghị luận chuyện Thác Bạt Hoàn.
"Điện hạ." Tấn Hầu cười nói "Lần này quả thật nhờ người, chúng ta mới có thể phá được âm mưu của La Sát. Đáng tiếc là để cho Thác Bạt Hoàn kia chạy thoát. Bất quá, Hoàng thượng lần này long tâm đại duyệt3, sau này Điện hạ..."
"Cữu phụ đại nhân." Vinh Khô nhẹ giọng ngắt lời Tấn Hầu "Phụ hoàng lúc nãy có triệu ta đến Dục Hoàng cung, hiện tại có lẽ cũng gần đến giờ rồi thì phải, người xem thử?"
Bàng Thái úy vội vàng đứng dậy "Vậy chúng thần không dám tiếp tục quấy rầy Điện hạ.", sau đó xoay sang đưa mắt ra hiệu cho Tấn Hầu rồi lui ra ngoài trước.
Thấy Bàng Thái úy ly khai, Tấn Hầu bước đến trước mặt Vinh Khô, thấp giọng "Vậy cữu cữu trở về trước. Chuyện ngươi xuất cung kiến phủ đừng quên nói một tiếng với Hoàng thượng."
Vinh Khô trả lời cho có lệ, tiễn Tấn Hầu rời khỏi rồi, mới nhẹ nhõm một chút xoa xoa hai thái dương.
Mấy năm qua, Tấn Hầu cùng Bằng Thái úy thường xuyên đến viếng Thanh Thu cung. Phàm là chuyện hay người bên cạnh hắn, bọn họ đều phải nhúng tay vào, thậm chí ngay cả chuyện thành niên kiến phủ cũng muốn quản.
Động tác của những đại thần khác trong triều, hắn cũng biết được một ít.
"Điện hạ, nếu người đã không thích..." Lam Minh trong lòng hiểu rõ, Hoàng đế căn bản không hề triệu Vinh Khô đến Dục Hoàng cung "...cần gì phải khó xử chính mình như vậy?"
Vinh Khô nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn sang phía Lam Minh, ngữ khí hờ hững "Có gì mà khó xử?"
Tấn Hầu hi vọng có thể mượn sức hắn để trọng chấn Tấn Hầu phủ. Bàng Thái úy thì muốn mượn vị thế của hắn mà giành quyền lực cho bản thân. Hoàng đế ngay từ đầu chỉ là lợi dụng hắn để khống chế Tấn Hầu, thuận thể kềm chế tranh đấu của Hoàng tử...
![](https://img.wattpad.com/cover/169457582-288-k922101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vinh Khô Hoa Niên (荣枯华年)
Ficción GeneralTác giả : Nhĩ Duy Hoa (尔维华) Thể loại : xuyên không, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE Tình trạng : hoàn Dịch : Quick Trans Biên tập : Bạch Mộc http://tanghoatieukhuc.wordpress.com/ -------------------------------------------------- Đăng bài chủ yếu để...