Chương 7-2: Nỗi lòng

56 6 0
                                    

Chiều nay, Phó Nghi Ân vừa tan học bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy xe màu xám đỗ ở khuất sau gốc cây, cô co chân chạy để gõ lên cửa kính.

Cửa trước lập tức mở ra, cô liền leo lên, không đợi anh phải giúp cô đã cẩn thận cài dây an toàn, rồi liếc nhìn anh, từ nãy giờ vẫn trầm ngâm.

"Đi học có vui không?" Trác Thiệu Ninh chạm vào ánh mắt trong suốt của cô, khởi động xe.

"Anh nói xem, chương trình học cấp ba còn nặng hơn học đại học" Cô bĩu môi, đã trải qua hai lần ngồi trên ghế nhà trường, dù cô không thông minh nhưng được cái cần cù chăm chỉ bù đắp, đều đã học qua nên tương đối nhẹ nhàng.

"Em học đại học chưa mà biết?" Anh đột nhiên hỏi.

"Chưa....tôi đoán thôi" Phó Nghi Ân nhìn anh một lần nữa, cũng may cô còn đối phó được với tình huống bất ngờ này, không lộ ra sơ hở. Ai đời có người tin được một người có thể chết đi sống lại, quay ngược thời gian chứ? Không chừng lúc đó còn bị tống vô bệnh viện tâm thần cũng nên. Cô liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Em cười gì vậy?"

"Không có" Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng.

Trác Thiệu Ninh không cố ý ngắt ngang tâm trạng của cô, chỉ là buột miệng hỏi thôi, thấy hai má cô đỏ như quả cà chua chín nhìn rất đáng yêu, anh liền khôi phục tâm tình, chuyên tâm lái xe đưa cô về nhà.

"Em vào đi" Anh bước xuống, đưa cặp sách cho cô.

Phó Nghi Ân định nói lời cám ơn thì cửa cổng nhà đột nhiên mở ra, là mẹ cô cùng dì Lâm Phương Nguyệt mẹ của anh bước ra, hơi bất ngờ, bà lên tiếng hỏi đồng thời nhìn cô.

"Thiệu Ninh, sao con biết mẹ ở đây?"

"Con đón Nghi Ân ở trường về" Trác Thiệu Ninh rất tự nhiên đáp lời, anh còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn khiến cô ngẫn người một lúc rồi mới lí nhí

"Con chào dì Nguyệt"

"Ừ, lâu lắm không gặp con"

Bà có thể cảm nhận được ánh mắt của con trai mình không bình thường, có bao giờ nó đối với ai nhiệt tình như vậy đâu. Tuy trước kia, con bé Nghi Ân thân thiết nhưng đã bao nhiêu năm rồi, tụi nhỏ đã lớn hết, Thiệu Ninh mới ở xa về, không lí nào.

"Mẹ cùng về thôi" Trác Thiệu Ninh nói phân tán suy nghĩ miên man trong đầu bà, anh chào dì Phó xong chở mẹ về luôn.

"Vào nhà thôi con" Bà Phó vỗ lưng con gái, nãy giờ không biết đầu óc để đâu?,mẹ gọi mấy tiếng cũng không hay biết.

"Sao thế?"

"Con không sao, mẹ nấu món gì cho bữa tối vậy?" Phó Nghi Ân tình cảm ôm lấy vai mẹ, hai người dung dăng đi vào nhà.

"Bánh canh tôm, mẹ còn để lửa sợ nguội mất" Mẹ chạy vào bếp bê nồi nước dùng ra khỏi bếp.

Phó Nghi Ân ăn uống rửa chén xong, thì mới lên phòng, cô lấy sách vở làm bài tập cho ngày mai. Mệt mỏi cả ngày giờ mới được nằm sải lai trên giường hong khô mái tóc mới gội.

"Cốc cốc" Cửa gõ hai tiếng, mẹ bưng ly sữa nóng vào, đặt trên bàn, ngồi xuống bên giường sờ lên trán cô.

"Sao lại gội đầu giờ này?" Mẹ dùng khăn lau từng lọn tóc ướt cho cô.

"Con làm bài xong mới đi tắm" Cô ngồi dậy để mẹ lau tóc cho mình.

"Tắm khuya không tốt cho sức khỏe, mẹ đã bảo đi học về thì tắm không chịu nghe" mẹ nhẹ giọng trách cứ.

"Nhưng tắm giờ này mới mát" Cô lè lưỡi biện minh.

"Mau uống hết ly sữa nóng đi, mẹ phải trông coi xem con có uống hết không" Mẹ với tay đưa ly sữa cho cô.

"Mẹ, đừng có tối nào cũng pha sữa cho con, ngán chết đi được" Trời sinh Phó Nghi Ân ra đã ghét mùi sữa, nghe mẹ nói cô được sáu tháng đã chẳng thèm đến sữa mẹ, bắt ép mới chịu uống sữa hộp nhưng chỉ gần hai tuổi đã ăn cháo cơm thay. Mẹ vì lo lắm không đủ dinh dưỡng để phát triển, gửi mua tận ở nước ngoài.

Lớn lên một chút, không có ai bắt ép được cô uống một giọt nào, nhưng dạo này mẹ lại tiếp tục ngày hai bữa sáng tối, bắt cô uống bằng được thì thôi.

Phó NghiÂn không muốn phụ tấm lòng của mẹ, vừa bịt mũi vừa uống xuống bụng.

Cô nhăn mặt trả ly không lên bàn, xin xỏ "Mẹ! hết hộp này mẹ đừng có mua nữa nha, con thật sự uống không nổi"

"Là dì Ly, con còn nhớ không? Là bạn học cũ của mẹ, đã định cư ở Mỹ từ lâu, sữa hồi nhỏ của con cũng là dì ấy giữ về. Mẹ nói là con dạo này hơi ốm nhờ dì mua sữa bổ sung dinh dưỡng" Mẹ cười hiền.

"Rốt cuộc dì ấy gửi về mấy hộp?" Phó Nghi Ân khóc ròng yếu ớt hỏi.

"Ba hộp, con ráng uống hết, khi nào mẹ thấy đầy đặn hơn thì dừng" Mẹ mỉm cười vuốt tóc cô, hóm hỉnh nói.

Trùng Sinh Đồng Kí Ức - Trà Muộn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ