Phó Nghi Ân mím chặt môi, đưa tay định chạm lên gó má của anh, năm ngón tay in hằn rõ rệt. Trong lúc rối loạn, cô đã quá mạnh tay, nhưng chưa kịp đã bị anh gạt ra. Trác Thiệu Ninh quay đi để lại cho cô bóng lưng cô đơn, nhìn anh như vậy cô thật sự không đành lòng.
"Xin lỗi" Cô cúi đầu nói khẽ, xin lỗi vì đã đánh anh, cũng là vì đã thẳng thừ từ chối tình cảm anh dành cho mình.
"Không sao, là lỗi của anh" Giọng anh khản đặc, nắm chặt vô lăng.
Một lát sau, anh lại nói "Thắt dây an toàn vào, anh đưa em về"
Hai tay cô yếu ớt nắm chặt vào nhau, có phải anh đã tổn thương rồi không? Cúi thấp đầu không dám nhìn nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không gian im lặng đáng sợ, Trác Thiệu Ninh trầm mặc nhìn về phía trước, không dám nghĩ ngợi, không muốn chấp nhận lời từ chối, anh sợ nhìn cô rồi bản thân sẽ không khống chế được.
Trong lòng Phó Nghi Ân không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà liên tiếp những chuyện không ngờ đến đều đồng loạt xảy ra, cô từ chối hai người, một là vị hôn phu kiếp trước, hai là người đã luôn đối xử tốt với cô ở kiếp này.
Tháo dây an toàn, căn bản không dám nhìn anh, không dám quay đầu lại, cứ thế chạy một mạch vào nhà.
Niềm hi vọng hoàn toàn tắt rụi, cô thật sự không yêu anh, một chút tình cảm cũng không có. Phó Nghi Ân xuống xe chạy đi không ngoảnh đầu lại, cô quên luôn lời tạm biệt hằng ngày, luống cuống như tìm đường chạy trốn.
Nhìn theo bóng cô khuất dần đằng sau cánh cổng, Trác Thiệu Ninh mở chiếc hộp nằm trong hộp lái, ngay cả món quà này cũng chẳng còn lí do gì để tặng.
Anh thở dài chua chát, hốc mắt đỏ hoe những giọt nước mắt nóng hổi tự nhiên chảy xuống.
Anh đã sai sao? Anh không nên vì một chuyện cỏn con mà nổi giận với cô, không nên vì nó mà mất hết lí trí. Lời đã nói không thể rút lại nhưng lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, nếu cô đã biết thì anh không cần giả vờ, từ bây giờ, có thể quang minh chính đại theo đuổi cô.Kiếp trước anh không đánh mà thua, bại dưới tay của tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa, hại cô gặp phải bất hạnh. Kiếp này muốn anh buông tay là điều không thể, Nghi Ân... tha thứ cho anh, là lúc trước anh không hiểu rõ trái tim mình nên mới bỏ lỡ tình cảm của chúng ta. Hơi thở Trác Thiệu Ninh lạnh dần, trái tim anh như vỡ vụn đóng thêm lớp băng mỏng bao bọc trong khí tiết lạnh lẽo.
Một đêm thật dài, nỗi thê lương trải rộng trong căn phòng trống vắng, chìm dần trong bóng tối, ánh mắt u buồn của người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay, một lúc sau anh cởi bỏ sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh gắn trên chiếc di động, lặng lẽ bỏ vào túi quần.
Phó Nghi Ân rầu rĩ chôn mặt trong tấm chăn, lăn lộn hơn nửa đêm nhưng không tài nào chợp mắt được, ánh mắt của anh cứ mãi quấn quanh dòng suy nghĩ trong đầu. Sờ nhẹ lên đôi môi, thật sự không có chút rung động nào sao? Trác Thiệu Ninh có tình cảm với cô từ lúc nào? Là cô quá thờ ơ hay là do anh cất giấu quá kỹ.
"Cốc cốc" Cô ôm theo gối đầu, gõ cửa phòng của mẹ.
"Nghi Ân, con không khỏe ở đâu hả?" Mẹ lo lắng kiểm tra trán cô.
"Con muốn ngủ với mẹ" Phó Nghi Ân ôm chầm lấy mẹ, làm nũng như đứa trẻ.
Nằm trên giường, gục đầu vào người mẹ.
"Có chuyện gì sao?" Mẹ vuốt tóc mai trên trán cô, thủ thỉ hỏi.
Cô vội lắp đầu, nhắm mắt làm bộ thở đều giống như đang ngủ.
Bà Phó cúi đầu nhìn gương mặt non nớt ngủ an ổn, lòng thầm thở dài, con gái bà không biết vì lí do gì từ ngày té cầu thang hôn mê suốt một ngày khi tỉnh lại đột ngột thay đổi tâm tính.
Tuy thay đổi này là đều mà bà mong còn không được, nhưng có những điều con bé mãi giữ chặt trong lòng, con bé chỉ mới là đứa trẻ gần mười tám tuổi cần nhất chính là sống vui vẻ.
Từ nhỏ đã thiếu thốn một mái ấm trọn vẹn, con bé ít cười hẳn, cái gì cũng để trong lòng. Ngoài việc lo chu toàn cuộc sống của cả hai, bà cố gắng dành thời gian quan tâm đến con gái.
Phó Nghi Ân của hiện tại đã trở về với Phó Nghi Ân của năm trước mười hai tuổi.
"Nghi Ân của mẹ đã quay trở về rồi" Bà Phó gạt nước mắt hạnh phúc.
"Mẹ ơi! Tập vé xe bus của con đâu rồi?" Mới sáng sớm Phó Nghi Ân đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp đầu tủ ti vi.
"Con cần để làm gì? hết hạn rồi mà"
"Haizz con đi học đây" Tránh né câu hỏi của mẹ, Phó Nghi Ân chạy gấp, còn không nghe tiếng mẹ gọi đằng sau.
"Anh Thiệu Ninh" Đứng trước cổng là bóng lưng không thể quen thuộc hơn, có tránh né cũng chỉ càng thêm mất tự nhiên. Cô rụt rè lên tiếng
"Hôm nay em ra sớm mười phút, lên xe đi" Tự động mở cửa xe, anh mỉm cười nhìn cô.
"Anh không giận em hả?" Phó Nghi Ân giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn lên, không phát hiện bất kì điểm bất thường trên mặt anh.
"Tại sao phải giận?" Trác Thiệu Ninh bật cười, nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, lên tiếng trêu đùa "Em làm gì khiến anh phải giận sao?"
"..." Cứ ngỡ những chuyện tối hôm qua chỉ là giấc mơ, sao anh có thể bình thản như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Đồng Kí Ức - Trà Muộn [Drop]
Roman d'amourThể loại: Ngôn tình, trùng sinh, thanh mai trúc mã, hiện đại đô thị tình duyên, sủng, HE Văn án: Sống đến năm hai mươi bảy tuổi, Phó Nghi Ân mới biết được sự dơ bẩn thế giới này, người bạn trai hơn mười năm, vị hôn phu mà cô tin tưởng đang nằm t...