Chương 23: Bi kịch sống dậy

26 1 0
                                    

Một ngày dài đằng đẵng lặng lẽ trôi qua, có quá nhiều thứ ngổn ngang trong tâm trí, nhưng Phó Nghi Ân hiểu được, cô không cần bận tâm, người đàn ông của cô nhất định sẽ thay cô gánh vác. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ đè nặng trên đôi vai anh, nào là việc ở công ty, nào là chăm sóc cô. Anh cẩn thận từng li từng tí đến nỗi mẹ phải thỏ thẻ vào tai cô rằng: "Thiệu Ninh lo cho con còn kỹ hơn mẹ, nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ không có thời gian bên con, may nhờ có nó"

Phó Nghi Ân cười ngây ngô, tuy những kí ức đã dần trôi vào lãng quên nhưng từng giây từng phút, từ khi anh trở về đều nhắc cô nhớ lại chuyện xưa.

Mỗi lần nhớ lại những mảnh kí ức xưa cũ, từng hành động, từng cử chỉ yêu thương, bảo bọc cô trong vòng tay của anh, bỗng lớn dần lên, tình cảm đó biến thành tình yêu, cô không biết anh đã yêu mình từ lúc nào, cũng chẳng biết bản thân đã rung động trước anh từ bao giờ. Tình cảm đối với anh giống như một loại mưa dầm thấm đất, càng thấm cảm xúc càng mặn nồng, đến mức không thể sống thiếu đối phương.

"Nghi Ân, con đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Tâm trí cô lẩn quẩn một vòng rồi bị tiếng gọi của mẹ kéo về thực tại. Cô lắc đầu, đang định lên tiếng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người bước vào, lòng cô chùng hẳn xuống, mẹ vỗ nhẹ vai cô, niềm nở chào hỏi.

"Chị Nguyệt, chị cũng đến à? Đây là...?"

Dì Nguyệt đưa bó hoa hồng đỏ rực cho mẹ cô rồi tươi cười đáp.

"Nghe nói hôm nay Nghi Ân xuất viện nên em cùng Mỹ Ngọc đến thăm"

"Cám ơn chị, cháu là Mỹ Ngọc à? Cám ơn cháu đã đến thăm con bé!"

"Dạ, chào dì, thật ngại quá! Hôm qua con mới hay Nghi Ân phải nằm viện nên giờ mới đến thăm em ấy được" Nguyễn Mỹ Ngọc đáp lời, ánh mắt khẽ lướt qua cô rồi mỉm cười gật đầu chào.

"Không sao, cám ơn cháu!"

"Chị Tuyết, hai chị em mình ra ngoài nói chuyện để bọn trẻ có không gian chuyện trò" Dì Nguyệt cao hứng nói, ánh mắt dịu hiền lướt qua nhìn Nguyễn Mỹ Ngọc, rồi mỉm cười với cô.

"Ừm, vậy cũng được"

Nguyễn Mỹ Ngọc bước đến gần, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười chuẩn mực nhưng lại mang đến cảm giác không được tự nhiên, đẹp nhưng thiếu sức sống.

Cô kê gối dựa vào thành giường, ngần ngại mở lời thăm hỏi.

"Chị Ngọc vừa về đây ạ?"

Nguyễn Mỹ Ngọc vén lọn tóc qua vành tai, cúi đầu che giấu vẻ mặt ngượng ngùng.

"Chị đã chuyển công tác về đây"

"Vậy sao? Chị làm việc ở thành phố này?"

"Ừm, chị xin thuyên chuyển công tác"

Phó Nghi Ân ngạc nhiên quá đỗi, lqđ suy nghĩ vu vơ phá vỡ sóng ngầm trong lòng, thầm phán đoán nguyên nhân chị ấy về đây, là muốn ở gần bên cạnh anh sao? Suy nghĩ đó khiến lòng cô khó chịu.

Đối với tình địch, bất kì người phụ nữ nào cũng chẳng thể bình tĩnh mà đối đãi thân thích, Phó Nghi Ân thật sự khâm phục nghị lực của bản thân, đến bây giờ còn giả vờ vui vẻ, hân hoan chào đón.

"Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi"

Dường như không nhận thấy sự bất thường trên gương mặt hơi tái đi của cô, Nguyễn Mỹ Ngọc hăng hái, thân thiết nắm lấy tay cô.

Phó Nghi Ân âm trầm thở dài, rất tiếc những người có duyên gặp gỡ nhưng lại không thể làm bạn. Cô và chị ấy gặp nhau ở tình huống này, đã định sẵn một kết cục không mấy vui vẻ. Nếu phải tổn thương một người, cô không đành lòng, nhưng nếu phải tranh đấu vì tình yêu, cô sẽ không nhân nhượng. Hi vọng, chị ấy biết khó mà lui, không lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả.

Tuy nhiên, mong muốn của cô không như dự liệu, Nguyễn Mỹ Ngọc bắt lấy bả vai cô, kề bên tai thì thầm.

"Em có biết nơi mà anh Ninh hay đến không?"

"Chị không hỏi anh ấy sao lại hỏi em?" Cô chớp mắt đáp tỉnh queo.

Nguyễn Mỹ Ngọc thẹn thùng e lệ, cuống quýt xua tay.

"À... Em cũng biết rồi đó! Chị thích anh ấy, hỏi trực tiếp thì hơi kì cục. Em giúp chị nha, sau này chị nhất định sẽ không quên ơn em!"

"Chị Ngọc, em xin lỗi... Em cũng không rõ lắm, em thấy chị nên trực tiếp nói với anh ấy"

Giọng cô áy náy, ai biết được từng cuộn sóng lớn đã dạt dào trong lòng.

Nguyễn Mỹ Ngọc nghe vậy liền không giấu nổi thất vọng, nhưng cũng không làm khó cô, bèn lắc đầu cười trừ.

"Không sao, chị biết mà..."

Hôm nay là ngày được xuất viện, đúng ra tâm trạng của cô phải vui vẻ mới phải, nhưng mà sự xuất hiện của một số người lại kéo cảm xúc của cô tuột dốc thảm hại. Chưa tiễn vị khách này thì vị khách không mời khác đã chân trước chân sau chạy đến phá rồi. Cả hai người bị tiếng cãi vã inh ỏi ngoài cửa thu hút sự chú ý, liền tò mò đi ra. Đập vào mắt là cuộc giằng co nảy lửa của Phương Nhạc cùng người thanh niên cô không muốn đụng mặt nhất: "Đỗ Gia Minh". Nhìn bộ dạng tức giận của anh ta, cô điềm tĩnh lên tiếng cắt ngang. 

"Đỗ Gia Minh, anh đang làm cái gì vậy? Mau thả Phương Nhạc ra mau!"

Hai người lập tức đẩy nhau ra, Phương Nhạc giậm chân trừng mắt liếc Đỗ Gia Minh, nhỏ giọng xin lỗi cô.

"Nghi Ân, xin lỗi cậu, tớ đi đến đây mới biết được anh ta lén đi sau lưng..."

"Nghi Ân, em đã khỏe chưa? Anh..."

Đỗ Gia Minh hiện lên vẻ mặt vui mừng.

"Anh đến đây làm gì?"

Trùng Sinh Đồng Kí Ức - Trà Muộn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ