chữa lành.

1.1K 73 3
                                    


hôm nay là ngày đầu tiên tin ra mắt đội bóng mới với vai trò là bác sĩ. học viện anh sắp đến công tác là nơi luôn đào tạo nên các thế hệ tài năng làm rạng rỡ nền bóng đá nước nhà, nghe thôi cũng không khỏi tự hào.

đến sân bóng, các cầu thủ đang đứng thành hàng để nghe huấn luyện viên giới thiệu về đội ngũ bác sĩ mới. lứa này trẻ quá, không chừng chỉ mới 17, 18 tuổi thôi, tin gật gù chắc mẩm. nhìn lướt qua một lần, ánh nhìn của anh bác sĩ bị thu hút bởi một cậu bé lùn lùn, trắng bóc, đang rôm rả nói chuyện mà chẳng mảy may chú ý lời huấn luyện viên nói từ nãy đến giờ.

"cantaloupe! em có muốn chạy 10 vòng sân không hả?" - hlv bình thản chấn chỉnh. thì ra tên đứa nhóc kia là "dưa vàng", há há, tôi cười như được mùa nhưng không biểu thị ra bên ngoài, phải giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt bọn trẻ đã chứ.

"ôi, có ai lại muốn chạy 10 vòng quanh cái chốn rộng như sân bay này đâu hở thầy?" - can hồn nhiên đáp lại, làm mọi người có mặt trên sân bóng cười lăn cười bò. tôi cũng không ngoại lệ, quay mặt đi mà bụm miệng cười. thú vị lắm, tôi thích em ấy rồi đấy. vị hlv có vẻ đã quá quen thuộc với điều này, chỉ xua tay cho qua.

"đây là bác sĩ tin metthanat. là người sẽ đồng hành cùng đội bóng chúng ta suốt mùa giải này. các em tập xong, nếu thấy cơ thể có vấn đề, cứ đến gặp anh ấy, không được giấu. đã rõ chưa?" - ông cao giọng nhắc nhở, khiến tôi cũng phải sởn da gà vì sự nghiêm khắc trong chất giọng của ông. đúng là gừng càng già càng cay.

hmm, đá tập mà mấy nhóc này nghiêm túc quá, sau này sẽ làm nên trò trống đây. tin ngồi trên băng ghế ở góc sân, để khi có đứa nào bị đau còn đến mà chăm sóc kịp thời.

"chuyền qua đây can. tao trống!"

nghe tiếng đồng đội gọi, can thuận chân chuyền quả bóng qua, nhưng lại bị đội bên kia thẳng chân cướp bóng. em nằm vật vã ôm lấy cổ chân, hình như bị gầm giày đạp trúng, đứt dây chằng. tin cùng trợ lí chạy thật nhanh khi nghe thấy tiếng còi hoãn trận đấu của hlv. đâu rồi đâu rồi, tránh ra nhanh nhanh để anh hành sự nào. tôi cầm bình xịt lạnh xịt thẳng vào cái chân sưng của em. cái miệng nhỏ vì quá đau mà không thể thốt lên lời nào, trông như sắp khóc đến nơi rồi hay sao.

"đặt em ấy lên cáng, mang vào phòng y tế."

"em bị lật khớp cổ chân rồi. xem xem, nó sưng to thế này, sẽ mất từ 4 đến 5 ngày mới bình phục được. chắc là em phải hạn chế đi lại thôi, nếu không thì sẽ dẫn đến đau và lỏng cổ chân mãn tính. khó điều trị lắm nhé." - tin tiếp tục bài thuyết giảng về cái chân đau của can, làm thằng bé buồn ngủ thấy adisak kraisorn luôn.

oáp~

"xuỳ, ba cái này tôi được nghe lúc đi học rồi. chú nhắc lại làm gì chứ? phiền chết đi được." - can vừa ngáp vừa than vãn, làm tin 'vô tình' chạm vào chỗ sưng kia khiến em ré lên như con mèo bị dẫm vào đuôi.

"ai chả biết cầu thủ các cậu được học kiến thức chuyên môn rồi. tôi là bác sĩ. tôi có quyền bảo bệnh nhân của tôi phải làm gì và không được làm gì. em mà không nghe lời, tôi sẽ báo lại cho hlv trưởng, rồi lúc đó... có bị cấm ra sân 1, 2 tháng chắc cũng không thành vấn đề với đội bóng đâu. nhỉ?" - nghe đến chữ "cấm ra sân", mặt mày thằng bé đổi màu từ đỏ, đến xanh rồi lại sang xám. đưa tay làm dấu hiệu kéo khoá mồm, không dám kêu ca gì nữa.

tincan\meanplan | drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ