credit to @SYNOM34N via twitter.
———
"chuyến bay từ manchester đến bangkok sẽ hạ cánh trong vòng 20 phút nữa, các hành khách xin chú ý cài chặt dây an toàn, mở cửa sổ, ngả thẳng lưng ghế, tắt hết thiết bị di động cho đến khi máy bay hạ cánh hoàn toàn. xin cảm ơn."
đã bảy năm rồi, tôi mới về lại quê hương xứ sở. thái lan thay đổi nhiều thật đấy. công việc bên anh quốc bộn bề, tôi chỉ có thể nhìn ngắm nơi này qua các trang báo mạng, các tin tức, qua màn hình điện thoại. tôi nhớ mãi hương vị đậm đà của các món ăn quê nhà, nhớ mãi cảm giác đông đúc khi đi lễ hội, cùng người ấy. nghĩ đến đây, từng đoạn kí ức như một cuốn phim quay chậm hiện về trong tâm trí tôi, gào thét tôi phải ý thức được, lí do mình trở về.
"phịch!" - hình như có cái gì đó đâm vào lưng, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, làm tôi giật mình chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói đanh đá, lảnh lót vang lên cả góc sảnh.
"này, đi đầu thai à? tông vô người ta mà không biết đỡ dậy hay sao?" - người kia vừa oang oang vừa đứng lên phủi phủi quần áo. cái chất giọng này, sao mà quen thuộc quá... cậu ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi, tôi mới điếng người. đây rồi, bóng hình mà bảy năm qua tôi vẫn ngày ngày nhớ thương. vẫn là vóc dáng này, mùi hương này, và cả đôi mắt này, tất cả tôi đều khắc sâu vào đại não.
"can... cậu là cantaloupe đúng không?" - tôi run rẩy nắm lấy đôi vai cậu ta, ra sức mà lay.
"ơ, anh là ai cơ?"
tôi nhanh tay tháo khẩu trang cùng cặp mắt kính râm xuống. can đứng hình, đôi mắt nhìn tôi không chớp lấy một khắc, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt tôi.
"khuôn mặt này, đôi mắt một mí này, làn môi dày này. tin, là mày đúng không? trả lời tao đi, có phải là mày không?" - can gấp gáp, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng để vớt vát bản thân khỏi hố đen chất vấn.
không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là người con trai mà tôi mong ngóng gặp mặt suốt bảy năm qua. tôi ôm can thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ can để thu vào cánh mũi cái mùi hương mà tôi yêu đến suốt cuộc đời. tôi nghe bên tai có tiếng sụt sịt, vai áo tôi tí tách ẩm ướt. can của tôi khóc rồi.
"đừng khóc. tôi đưa cậu về nhà."
"khoan đã, tao đến để đón một người." - can không giấu được sự vui mừng, vội vã lau đi giọt nước mắt đọng lại trên làn mi cong.
"ai vậy?"
"lát nữa sẽ biết. người này mày cũng quen đó." - cứ úp úp mở mở như vậy, làm sao tôi có thể biết được chứ. số người tôi quen biết cũng đâu ít, nhưng người kia là ai mà đích thân quả dưa lười này phải ra đón nhỉ?
"đây này, ở bên đây. hae ơi." - can vừa la lớn, vừa vẫy tay để thu hút ánh nhìn của người kia. hae? là thằng nhóc hae lớp dưới suốt ngày đeo bám can của tôi hồi còn ở trường đại học sao? nó khác xưa nhiều quá, tôi suýt nhận không ra.
"ôi p'can, chào anh. anh chờ có lâu không?"
thằng nhóc phấn khích ôm lấy can, can cũng không ngại ngùng mà đáp lại, còn xoa đầu cậu ta nữa. tay bắt mặt mừng chán chê, cậu ta mới nhận ra sự hiện diện của tôi. ánh mắt hae đanh lại, nộ khí xung thiên, tiến tới nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh.
"anh còn dám quay về đây sau tất cả những gì đã gây ra sao?" - câu nói của hae mang hàm ý phẫn nộ tột cùng. tay chân tôi không cử động, cứ như thế nhìn vào đôi mắt rực lửa của hae. can hoảng hốt, luống cuống gỡ tay hae ra khỏi cổ áo tôi.
"thôi mà hae, để anh gọi taxi đưa cậu về nhà." - can giảng hoà, đẩy đẩy hae ra ngoài để bắt taxi. cậu ta vẫn còn căm hận tôi đến như vậy sao?
"ta về thôi, can."
"ừ."
chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà trắng tinh, lớp sơn bên ngoài đã ngả màu, trên cửa có dàn hoa giấy đung đưa theo gió. tổ ấm của chúng tôi. nội thất bên trong vẫn không thay đổi, chiếc đàn piano của tôi vẫn ở vị trí cũ, sáng bóng. nhìn thấy nó, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tôi.
"mày vào trong ngồi đi tin, tao lấy nước." - can nói vọng từ trong bếp ra. tôi nghe mùi cà phê ngọt ngào thoang thoảng đâu đây, cậu ấy vẫn còn nhớ thức uống yêu thích của tôi. tôi ngồi xuống bên cây đàn, đặt tay lên những phím đen phím trắng, ngón tay nhẹ nhàng lướt một bản nhạc không lời ngẫu nhiên. bưng khay cà phê đi ra, can khẽ đặt lên bàn, đứng sau lưng tôi mà thưởng thức những nốt nhạc du dương. đến khi kết thúc, can vòng tay ôm lấy cổ tôi thật chặt, tông giọng dịu êm mà chắc chắn cả đời này, chỉ có mỗi tôi mới nghe được.
"tao nhớ mày."
bế bổng can lên tiến lại phía sofa, tôi gục đầu trên vai can, đôi tay chúng tôi siết chặt.
"tôi trở về với cậu đây can. trong suốt 7 năm ở anh, không ngày nào tôi không nhớ về cậu. can chính là lí do, là động lực để tôi có thể yên tâm sống suốt 7 năm qua. tôi cực kì hối hận vì đã để cậu chịu khổ, tôi không có quyền mưu cầu sự tha thứ cho những lỗi lầm mình gây ra, chỉ xin cậu cho phép tôi được yêu cậu lần nữa, để tôi dùng cả cuộc đời để bù đắp. cậu là cả thế giới của tôi, là tình yêu duy nhất của đời tôi. không có cậu, tôi sẽ không thể sống nổi mất." - tôi trút tất cả những suy tư phiền muộn bủa vây mình bấy lâu nay. như bản năng của người mẹ, can ôm tôi vào lòng mà vỗ về.
"tin. tao chưa từng giận mày, tao không bao giờ trách mày vì bỏ đi cả. tao tin tưởng mày cũng giống như mày tin tưởng tao, mày sẽ không chịu chia tay dễ dàng như thế. khi không có mày bên cạnh, cuộc sống của tao vẫn ổn, tụi ae pete và mọi người trong đội bóng cũ vẫn thường xuyên đến thăm tao. chỉ là, trái tim tao khi đó chỉ còn tàn dư của ngọn lửa đã mãnh liệt cháy. giờ đây, mày đã trở về, một lần nữa lại thắp sáng nó lên, trao cho nó một nguồn sáng mới tràn ngập nhựa sống. mày chính là cứu tinh của trái tim tao." - tôi nghe can nói mà lòng không khỏi vui mừng. can của tôi thay đổi rồi, biết yêu thương, biết chờ đợi, biết thứ tha, làm sao mà tôi có thể ngừng yêu người con trai này đây?
can dùng sự dịu dàng của mình nâng mặt tôi lên, nhìn tôi thật lâu bằng đôi mắt đen tuyền rồi chủ động đặt lên môi tôi một nụ hôn. thật mềm, thật ngọt. điên cuồng bám lấy nhau như những kẻ thiếu thốn tình cảm. đêm đó, chúng tôi làm tình. điên dại, mê đắm.
tình yêu, đôi khi chỉ quay lưng đi một khắc là lạc nhau cả đời, huống chi là đã lỡ làng suốt 7 năm. tôi và can không phải cặp bài trùng, mà chính là một đôi đũa lệch, là hai thái cực của thế giới. chúng tôi gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ, trái tim chúng tôi đập là vì đối phương.
————
"can, có thật là cậu không hề hận tôi không?" - tôi thơm lên mái tóc mây bồng bềnh, hỏi nhỏ.
"mày có thấy ai đè người yêu muốn gãy mẹ cái hông rồi đi hỏi câu đó chưa?"
can không giấu được sự khinh bỉ, liếc mắt nhìn tôi rồi trề môi chất vấn, làm tôi chỉ biết gãi đầu ngại ngùng.
người yêu bé nhỏ của tôi, thì ra cái tính chua ngoa vẫn còn à?
BẠN ĐANG ĐỌC
tincan\meanplan | drabbles
Fanficbao gồm những shot không liên quan đến nhau. nhân vật tincan thuộc về chị MAME, meanplan thuộc về nhau, nội dung thuộc về tớ. comments are love.