holy night.

933 72 4
                                    

credit to @SYNOM34N via twitter.

chúc mọi người giáng sinh an lành.

———

những cơn gió đông se lạnh tháng 12 vờn qua gò má cậu con trai trắng như bông khiến đôi má ửng hồng. năm nay plan sẽ đi nghỉ đông ở phần lan - quê hương của ông già tuyết, cùng với người chồng của mình. ở một đất nước như thái lan, thấy tuyết rơi chính là đang nằm mơ, khó hơn cả hái sao trên trời, nên được thử cảm nhận bông tuyết tan trên tay là điều mà ai cũng mong muốn trải nghiệm một lần trong đời.

thủ phủ rovaniemi khoác lên mình chiếc áo trắng mỹ lệ, điểm xuyến nét xanh đỏ của những cây thông noel cùng những chiếc lồng đèn tuyết lung linh. mean và plan tay trong tay dạo chơi trong ngôi làng của ông già tuyết chính hiệu. các em nhỏ thi nhau xây người tuyết, các ông bố bà mẹ cũng quên đi tuổi tác mà ném những trái bom tuyết vào nhau, không gian tràn ngập tiếng cười vang vọng khiến lòng người ấm áp. và điều tuyệt vời được mong đợi nhất nơi đây chính là những dải bắc cực quang lộng lẫy trải dài, phản chiếu trên mặt hồ đóng băng. plan bỗng nghe loáng thoáng tiếng khóc của một đứa trẻ, không ngại ngần mà dáo dác tìm kiếm ngay.

"mean ơi, ở đằng kia có một đứa bé đang khóc. mình ra xem đi."

"từ từ thôi, đợi em."

vừa nói xong, plan chạy như tên bắn ra chỗ đứa bé. hình như nó bị lạc rồi, cứ khóc gọi mẹ suốt thôi. mean bế đứa bé lên cao dỗ dành, ai ngờ hành động trên lại khiến bé con khóc còn to hơn ban đầu. rathavit bật cười khi nhìn khuôn mặt khó xử của chồng mình, anh dịu dàng ôm đứa nhỏ vào lòng.

"em bé ngoan, đừng khóc nữa nhé, một chút nữa mẹ em sẽ đến mà. ngoan ngoan nào."

bé con như được ấm ủ trong vòng tay mẹ, ngay lập tức nín khóc. mean há hốc mồm nhìn plan vui vẻ chơi đùa cùng đứa nhỏ, khuôn mặt tỏ ra là mình sốc lắm. phiravich rất thích trẻ con, nhưng mỗi lần gặp con nít khóc là tay chân chỉ biết lóng ngóng, vụng về mà dỗ dành. plan từng nghĩ đến chuyện con cái và rất buồn khi biết mình sẽ không thể cho chồng một đứa con. mean cũng đã quán triệt tư tưởng ngay từ đầu khi đem lòng yêu thương plan, nhưng không vì chuyện này mà tình yêu hai người rạn nứt, họ vẫn dành cho nhau những điều ngọt ngào mỗi ngày. một lúc sau, có một người phụ nữ nước ngoài trẻ tuổi đến đón bé.

"cảm ơn hai anh đã trông nom bé. tôi thật có lỗi khi không để mắt đến con cẩn thận và làm phiền hai anh. thành thật xin lỗi." - cô gái một con liên tục cảm ơn xin lỗi khiến mean plan cảm thấy rất ngại ngùng, họ chỉ đang làm điều mà mình cho là đúng đắn chứ không cảm thấy phiền hay gì cả. hai người nhìn em bé tươi cười trên tay mẹ cũng thấy vui lây, trẻ con đúng là một thực thể kì diệu của tạo hoá.

"bye bye." - mean híp mắt cười, vẫy tay tạm biệt bé con. xoay qua plan, ánh sáng lim dim trong đôi mắt anh thấp thoáng một nỗi buồn khó nói. phiravich ôm chặt lấy anh và thơm lên má anh một chiếc hôn thật kêu, thủ thỉ bên tai.

"em biết anh đang nghĩ gì và xin anh đừng buồn nữa. anh không thể sinh con, em biết, nhưng chúng ta có thể đi nhận con nuôi từ làng trẻ em cơ nhỡ. không cần phải là chính giọt máu của mình mới có thể yêu thương đâu anh ạ. em tin anh cũng đã suy nghĩ về điều này, đúng chứ?" - chất giọng mean dịu dàng, khiến trái tim plan cứ mềm nhũn.

"ừm... mình đi ngắm bắc cực quang thôi, mean."

những dải lụa màu xanh lục, những tia sáng trắng và tím đan xen, tất cả tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đầy ngoạn mục và mê đắm lòng người. đêm giáng sinh, đêm của thiên chúa, cũng là một đêm chất chứa những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hai người.

tincan\meanplan | drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ