lost.

900 72 3
                                    

song: sing for you by exo
hãy nghe nhạc trong lúc đọc fic nhé.

———

i lift my old guitar

a confession i couldn't make

or the stories i persistenly swallowed

as if i'm making a song

i will tell them now

just listen i'll sing for you...

tiếng đàn guitar cùng giọng ca da diết vang lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. tin ngồi cạnh bên chiếc giường trắng toát, dùng giọng ca thay cho lời tâm sự. người nằm trên giường, với hàng tá thứ dây nhợ lằng nhằng, máy móc thiết bị xung quanh, vẫn nằm im bất động.

đã hơn một năm kể từ ngày can bị tai nạn. gã tài xế say xỉn cầm vô lăng, chiếc xe lao điên cuồng trên con đường nhỏ, đâm thẳng vào can khi cậu đang đi về nhà. gã tỉnh táo sau khi nhận thức được hành vi của mình, nhanh chân tẩu thoát. tiếng còi cảnh sát, âm thanh hú hét điên loạn của chiếc xe cứu thương vang lên inh ỏi cả một vùng trời. tin nhận được thông báo, liền rũ bỏ tất cả tài liệu, lái xe đến bệnh viện như người điên mất trí. mất trí à? cũng phải thôi. cậu bé can kia luôn ngự trị trong lí trí và tâm hồn của hắn, mất đi can, không phải hắn mất tất cả hay sao?

"không. cậu không được xảy ra chuyện gì. nếu không, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu. can. làm ơn."

words i want to say, the word "don't leave me"

căn phòng phẫu thuật sáng đèn. sự lo lắng cùng nỗi tuyệt vọng xâm chiếm trái tim hắn. tụi klano cố gắng trấn an, nhưng chỉ làm cho nỗi sợ của tin càng dâng cao trong lòng. những mảnh kí ức rời rạc chạy quanh đại não như một thước phim quay chậm. từng nụ cười, từng chiếc hôn, những giọt nước mắt của người yêu cứ thế trở về. hắn trân trọng tất cả những phút giây quý giá khi được ở bên cạnh can.

the way you cry the way you smile

how much meaning do they have to me

trái tim đánh hẫng một nhịp khi bác sĩ bước ra, hắn mạnh bạo túm lấy vai bác sĩ chất vấn.

"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bước vào hôn mê sâu. còn tỉnh lại hay không, đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân và sự quan tâm của gia đình. bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng hãy tránh làm ồn."

ngày nào cũng thế, hắn hát và kể cho can nghe về mọi chuyện ở trường. chuyện tụi aepete, chuyện ở sân bóng, tất cả đều được tin kể lại. trước kia, hắn chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là "kì tích", nhưng giờ đây, ngay tại thời điểm này, trong căn phòng này, hắn mong mỏi một thứ phép màu xảy ra. để làm cho người hắn yêu tỉnh lại, để con tim hắn ngưng héo tàn vì đợi chờ. người con trai nằm trên giường, nước da nhợt nhạt, gò má hốc hác, nhìn thôi đã không khỏi chua xót.

words i want to say, the word "don't leave me"

gục đầu bên cạnh, nắm lấy bàn tay xinh đẹp ngày nào, bây giờ chỉ còn da bọc xương mà thiếp đi. hắn cựa mình tỉnh dậy khi ngón tay gầy guộc thoáng cử động. như không tin vào mắt mình, hắn vội vã bấm nút gọi bác sĩ đến. làm ơn, hãy tỉnh dậy.

you are a gift that god gave me

tỉnh rồi. can đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài một năm trời. tạ ơn trời đất. hắn nhẹ nhàng tiến vào căn phòng nơi người yêu bé nhỏ đang chờ đợi.

"cậu tỉnh rồi. tôi đã đợi cậu suốt một năm trời. tôi nghĩ mình sẽ mất cậu. đừng làm vậy nữa, tôi sợ lắm."

"xin lỗi. nhưng anh là ai?"

tincan\meanplan | drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ