credit to @IMeaningU via twitter.
———
trước khi vào fic mong các bạn đọc hết những dòng này. cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt mười chapters vừa qua, những ý kiến, comments của mọi người, mình đọc được hết và mình rất trân trọng. mình còn nhiều ý tưởng chưa thành văn, nên xin hãy cứ kiên nhẫn nơi mình nhé. chúc mọi người năm mới vui vẻ. yêu mọi người thật nhiều ❤️
———
kính coong——
"mời thầy vào."
"thầy ngồi đợi lemon một chút."
lại là hắn ta, cái tên gia sư ngoại ngữ khó ưa của em gái tôi. nhìn cái bản mặt kia là thấy đáng ghét rồi, sao lại tồn tại loại người mặt lạnh như băng giá ngàn năm thế cơ chứ? tin đã dạy kèm cho con bé hơn 4 tháng rồi, mà hình như chưa thấy cười lần nào cả, kì quặc. tôi cũng đã nghe phong phanh là gia thế nhà hắn rất khủng, cứ thắc mắc là tại sao - một cậu ấm như hắn phải đi dạy kèm kiếm vài đồng bạc còi cọc? mỗi lần hắn đến là tôi phải xử sự như mình là người hoà nhã lắm, phải cười cười cho hắn biết mình được tôn trọng này nọ. vậy mà hắn đáp lại tôi cái gì? chính là cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, ngũ mã phanh thây người ta, nhìn vào thôi đã thấy lạnh buốt sống lưng. mấy người nghĩ tôi muốn thuê hắn lắm sao? không hề! tất cả là do con le nó nài nỉ, la hét, ăn vạ, sống chết làm đủ trò bảo thầy tin metthanat giỏi lắm, dạy hay nên tôi mới cắn răng mà thuê của nợ mặt than này về thôi. nhưng khi nhìn kĩ, tôi cho rằng khuôn mặt này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. vừa nói xấu xong là xuống rồi đấy, nhưng hôm nay học nhanh hơn mọi ngày những nửa tiếng cơ.
"thầy về an toàn nhé."
đấy đấy, vừa nói xong là đã lườm muốn cháy mặt người ta rồi. về luôn đi! sau buổi dạy kèm, con le lạ lắm. nó cứ nhìn tôi rồi cười bí hiểm, chả biết sẽ bày trò gì nữa đây.
tối hôm đó - ngày cuối cùng của năm, tôi có chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ. mọi thứ có lẽ sẽ thật suôn sẻ như đúng những gì tôi dự định, nhưng! nhưng có một sự khác biệt cực kì lớn, đó là cái tên gia sư mặt than đáng ghét kia đang ngồi dùng bữa với chúng tôi. liệu đây có phải bằng chứng sinh động nhất cho câu nói 'ghét của nào trời trao của nấy' không hả? cả buổi, tin cứ liếc tôi suốt, làm tôi lo lắng tự hỏi có phải mình từng đắc tội gì với hắn hay không nữa. cuối năm rồi, tôi không muốn phải mắc nợ đâu.
dùng xong bữa tối, tôi xách một gói quà tặng cho le, nó mở quà mà mắt sáng lên mừng rỡ. tôi cảm thấy vui vì nó thích món quà này. tôi khẽ liếc qua chỗ kế bên, trông hắn có vẻ hơi thất vọng, khiến cảm thấy có lỗi. nhưng trách sao được, tôi đâu có biết hắn sẽ ăn tất niên ở nhà tôi. đột nhiên hắn ra ngoài phòng khách, rồi bước trở vào phòng ăn với hai túi quà trong tay, một cho le, một cho tôi. tôi mở túi, trời ơi, một cái vòng tay bạch kim, làm sao tôi có thể nhận món quà này chứ? chẳng phải là quá xa xỉ rồi sao? tôi cuống cuồng dúi lại vào tay hắn.
"tôi không thể nhận được, nó quá đắt."
"cũng chỉ là một chiếc vòng thôi, cứ nhận đi." - hắn thong thả đáp.
"cái gì chứ? anh coi thường đồng tiền như vậy sao? tôi đã bảo không nhận là sẽ không nhận. anh không hiểu được đâu."
nghe câu trả lời của hắn, tôi gần như không kiềm chế được bản thân. tin giàu có, hắn không hiểu giá trị của đồng tiền, không hiểu được người khác phải vất vả thế nào mới có cơm ăn, cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự bạc bẽo của đồng tiền. những thứ trên, hắn thật sự không hiểu. tôi bỏ ra ngoài, đứng trước ban công, hứng những làn gió đông để làm nguội cái đầu nóng nảy, và tôi cũng thấy có lỗi khi đã lớn tiếng. vì quá đắm chìm vào màn đêm thanh vắng mà giác quan của tôi quên cả nhiệm vụ. hắn đứng cạnh tôi lúc nào cũng chẳng hay biết.
"can." - giọng hắn trầm khàn phá tan không khí im ắng.
"có nhớ tôi và cậu đã gặp nhau lúc nào không?"
"..."
"tôi và cậu gặp nhau từ buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm của lemon. từ hôm đó, tôi hay đến tìm lemon bắt con bé kể cho tôi nghe tất cả về cậu. vì muốn tận mình thấu hiểu cậu, lemon đã bảo tôi về dạy kèm cho em ấy, nhưng thực chất là để tôi quan sát cậu gần hơn. cậu bảo tôi không hiểu cậu. đúng, nhưng tôi biết cậu đã phải vất vả thế nào, phải trải qua những gì để hai anh em cậu có được cuộc sống bây giờ." - chất giọng vang lên, thì thầm như những con gió cuối năm thoáng qua rồi lại trở về với màn đêm tĩnh lặng.
thì ra hắn ta, cũng không đáng ghét như tôi tưởng. hắn cũng biết đúng sai, phải trái, và điều này đã vô tình làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của tôi về hắn. tin đột nhiên nắm lấy tay tôi, siết nhẹ rồi thì thào bên tai.
"tôi yêu cậu."
tôi hơi bàng hoàng, đôi đồng tử giản nở cực đại và có cảm giác khuôn mặt đỏ bừng bỏng rát. tôi đã biết hắn ta sẽ nói câu này, nhưng như thế có quá đường đột không? tôi chưa kịp đáp lời thì tiếng pháo hoa đã bung đầy trời. tôi nhìn lên bầu trời được tô điểm bằng những chùm pháo lấp lánh xinh đẹp, mỉm cười nhìn hắn.
"chúc mừng năm mới, tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
tincan\meanplan | drabbles
Fanfictionbao gồm những shot không liên quan đến nhau. nhân vật tincan thuộc về chị MAME, meanplan thuộc về nhau, nội dung thuộc về tớ. comments are love.