credit to @moonlightxip via twitter.
———
màu hoàng hôn trải dài trên thủ đô, những tia nắng cuối ngày vương vấn không nỡ rời xa đất mẹ hiền hoà. mean ngồi trên chiếc xế hộp của công ty mà tâm hồn thả theo những lọn gió chiều tà. nhìn cái vẻ mặt ngáo ngơ kia thì hẳn là ai cũng có thể nhận ra, cậu ta đang dính lưới tình.
"ôi, người gì đâu mà bé bé, trắng trẻo, xinh yêu thế không biết." - mean thì thầm thành tiếng, làm anh quản lí chịu không được mà cười nắc nẻ, trời ơi, cái mặt gì đâu mà nó ngốc, ngốc không chịu được. giới trẻ bây giờ, cứ yêu vào rồi thì dù cho chiếc mặt đẹp trai đến đâu cũng trở nên cực kì ngốc nghếch. à, muốn hỏi tại sao anh quản lí cười chứ gì? anh biết hết đấy nhá. suỵt, khẽ khẽ thôi, anh kể cho nghe nè.
hồi sáng này, mean được nhận một vai diễn trong bộ phim boylove mới. aw cái dàn diễn viên gì mà ai ai cũng sáng sủa, rạng ngời, nhìn vô không đổ cũng phí. p'zaanook để ý thấy mean cứ ngây ra nhìn thẳng vào một thằng nhóc lùn lùn, trắng như bông. ơ sao cái mean cứ nhìn chằm chằm nó, rồi lại cười như thằng dở ấy nhỉ? hay là... đúng, đúng rồi, chỉ có thể là như thế thôi. p'zaanook vỡ lẽ, thầm cười trong bụng, haha, dong buồm lên thôi, mình nên làm việc đúng với lương tâm của một người thuyền trưởng, mình là người tốt mà.
sau ngày hôm đó, bé mean cứ như người điên mất hồn. làm cái gì cũng không nên chuyện, ăn cơm thì cứ thò đũa vào bát mà vọc, rót nước thì để nước chảy lênh láng dưới sàn, đi học thì giảng viên hỏi câu a, lại đi trở lời đáp án câu c, làm cả lớp được một phen cười vỡ cả bụng.
"này, mean, em muốn có số điện thoại của cậu nhóc kia không?" - p'zaa đề nghị.
"p có sao? cho em, cho em liền đi." - mắt sáng như bắt được vàng, mean vội vàng đáp lời.
"với điều kiện là chú mày làm ơn tập trung vô công việc dùm anh. và đừng có cười như thằng dở nữa, trông mắc gớm."
"em có sao?"
"..." - p'zaa câm nín, thần linh ơi, ai đó bắt thằng nhóc này đi dùm tôi.
những ngón tay thon dài lướt trên màn hình con galaxy nột nai. cứ soạn tin xong rồi lại xoá đi, eo ơi, sao không gọi luôn nhỉ? nghĩ là làm, mean nhấn nút gọi, áp lên tai, hồi hộp chờ đầu dây bên kia nhấc máy.
"alo? rathavit nghe."
"anh... anh là p'plan phải không? em... em là mean, người sẽ đóng cặp với anh trong bộ phim sắp tới. mới gặp anh một lần nhưng em thật sự thích anh lắm." - gọi cho crush nên giọng mean run đến vài phần.
"à, nhớ ra rồi, cảm ơn cậu vì thích tôi. sau này quay phim mong cậu giúp đỡ tôi thêm nhé." - plan vui vẻ cười.
"vâng." - mean vui như trẩy hội, khoé miệng cứ nhấc lên một đường cung.
từ sau hôm đó, ai trong đoàn làm phim cũng thấy một cậu con trai cao to, đẹp trai luôn kè kè nói chuyện thân mật vui vẻ với cậu trai nhỏ bé, trắng xinh. ai nhìn kĩ thì còn thấy chiếc đuôi đang phe phẩy của cậu cao cao kia nữa.
"p'plan, cho em ôm anh một cái nha?"
"ơ cái cậu này, cậu bị khùng hả? ngoài trời đang 34 độ đấy! mà cậu bị cuồng ôm à? sao cứ đè tôi mà ôm thế?"
"đi mà p'plan, em ôm một cái này nữa thôi." - người thì cao to mà sao làm nũng ghê thế? eo ơi. cuối cùng vẫn làm cho anh chàng 97line kìm lòng chẳng được.
"đây, ôm 3s thôi."
chưa kịp dứt lời, mean đã nhào đến ôm plan thật chặt, còn lén lút hít hà mùi thơm trên cổ người ta nữa, đồ cơ hội.
1... 2... 3.
"hết giờ, bỏ ra đồ ngốc này!"
"hì hì, cảm ơn p nhiều naa." - mắt đã híp rồi thì đừng có cười nữa, dở hơi.
"p này"
"em sẽ theo đuổi p."
"vậy nên cho em cơ hội nhá."
rathavit như không tin tưởng vào lỗ tai mình nữa. cái cậu này, vừa nãy đòi ôm người ta, bây giờ lại muốn theo đuổi luôn. có quá vội vàng không hả? tôi còn chưa biết cái quái gì ngoài tên và tuổi của cậu mà.
"em biết là mọi chuyện quá đường đột, nhưng p hãy cho em cơ hội. em sẽ chứng minh được tình cảm của em. chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau."
"được. tôi đồng ý."
mean giật mình, suýt ngã nhào khỏi ghế.
"thật... thật không? p đồng ý làm người yêu em hả? hay p trêu em? hay em đang mơ? p đánh em một phát cho em tỉnh nào?"
chát!!!
cú tát sấm chớp giáng thẳng vào khuôn mặt điển trai, làm cậu nhóc xây xẩm mặt mày như vừa bước xuống trò tàu lượn siêu tốc vậy.
"tôi bảo tôi đồng ý làm người yêu cậu. nhưng với điều kiện, cậu phải bên tôi 24/7, cuối tuần đưa tôi đi xem phim, tôi gọi phải nhấc máy trong tiếng chuông thứ hai, nhắn tin phải trả lời trong vòng 30p, không nhắn tin, gọi điện cho người khác khi đang ở bên tôi, trừ anh quản lí... còn nữa nhưng tạm thời thì cứ bấy nhiêu đó mà thực hiện. sao? nhắm làm được không mà mặt mũi méo mó lộn xộn thế?"
"dĩ... dĩ nhiên là em làm được, có bao nhiêu đó thì nhằm nhò gì." - mạnh mồm là thế, nhưng mean ơi, mày tự đâm đầu vào "dead-line" rồi. người thấp bé mà điều kiện thì cao như thang máy lên mặt trăng ấy.
đồ ngốc! tôi chỉ nói vui thế thôi, cậu ta cứ như vậy mà nghe theo luôn. có người yêu nhỏ tuổi đẹp trai mà ngoan ngoãn nghe lời như vầy, cũng không tệ đâu nhỉ? để xem cậu ta có gì đã.
suốt hai tuần lễ, phiravich chạy đôn chạy đáo làm theo những gì bạn trai yêu cầu đến nỗi khuôn mặt bơ phờ, xanh xao. nhìn thấy cảnh này, rathavit không khỏi chạnh lòng.
"này, cậu có thể từ chối những đề nghị kì quái của tôi mà." - plan xót xa.
thấy người thương buồn như vậy, mean đưa tay lên khuôn mặt mịn màng của plan xoa nhẹ - "sao em nỡ từ chối người mình yêu chứ. em muốn anh thấy được tình cảm em dành cho anh."
"đừng như vậy nữa. thấy cậu hao gầy như vậy, tôi xót. tôi không thử thách tình cảm của cậu nữa đâu. tôi thật ra cũng để mắt đến cậu từ lần đầu gặp mặt rồi, nhưng do tôi ngại, nên mới làm giá như thế để trong mắt cậu chỉ có một mình tôi thôi. xin lỗi..." - plan nói mà như sắp khóc đến nơi, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng nước mong manh. lần này, là lần đầu tiên plan tự chủ ôm lấy mean.
"p'plan, em yêu anh."
"tôi cũng yêu cậu, đồ dở hơi."
———
![](https://img.wattpad.com/cover/169415525-288-k198381.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tincan\meanplan | drabbles
Fanfictionbao gồm những shot không liên quan đến nhau. nhân vật tincan thuộc về chị MAME, meanplan thuộc về nhau, nội dung thuộc về tớ. comments are love.