2 | harry virgo

1K 61 14
                                    

Nhấp một ngụm cà phê, tôi ngồi lượt lại danh sách những cô bạn gái cũ của mình. Từ Anastasia, Emma rồi Jennifer, Meghan,... ồ và cả Diana khóa dưới nữa.

Mọi người ai cũng bảo tôi là người dẫn đầu trong cuộc chạy đua marathon kiếm player và bad boy của trường. Nhưng tôi thì chẳng ham gì mấy thứ danh tiếng hão huyền đó, cái tôi cần chỉ là gái gú mà thôi.

Đây thật là một cách mở đầu ngày mới tốt đẹp. Cảm giác được làm người nổi tiếng đúng là không có gì sướng hơn thật. Cứ nghĩ đến cái viễn tưởng đâu đâu cũng là nơi trải hoa hồng cho tôi đi làm tôi sướng ngây cả người.

Xỏ chân vào đôi yeezy mới cóng, tôi bước ra khỏi nhà và tiến đến trạm xe buýt gần nhất.

Hiển nhiên là với một người như tôi thì việc đi xe hơi là một chuyện hết sức dễ dàng. Chỉ cần tôi búng tay một cái, là đã có hàng chục bạn, em và thậm chí là chị gái xếp hàng để được chở tôi đi một lần.

Nhưng điều quan trọng ở đây là tôi muốn đi xe công cộng của trường. Như vậy mới dễ dàng kiếm được vài người "bạn gái" mới được.

Vừa mới bước đến gần trạm xe tôi đã lăm le thấy được con mồi của mình.

Tóc vàng cột cao, mắt hờ hững nhìn lên trời và mặt thì đỏ ửng. Theo lý thuyết thì tôi nghĩ đây chính là một em gái nào đó mới vào trường, vẫn còn ngây thơ chán.

Nhưng đến gần rồi tôi mới vỡ mộng. Thì ra đó là Olivia Pisces, một gương mặt mới nhưng nhìn cũng đã mòn rồi. Chán thật, vậy là hôm nay chẳng kiếm được mối nào mới.

Vậy là tôi im lặng đứng lẩn ra phía sau rồi nhanh chóng rút tai nghe ra đeo vào. Chí ít thì cũng không được để cho người ta biết mình đang tính làm gì. Họ luôn nghĩ tôi là dạng trai ngây ngơ dễ dụ ngồi một chỗ để chờ người khác tới hốt. Vậy thì cứ để họ nghĩ vậy đi.

"Yo!" Một bàn tay chợt đập mạnh lên vai tôi. Đó là George Capricorn, ông chú của tôi.

Thật vậy, nếu mọi người chỉ cần nghía qua gu ăn mặc của cậu ta sẽ thấy nó rất là có vấn đề.

"Áo vest?? Thật đấy George, có ai mang áo vest đến trường không vậy?" Tôi dám cá hôm nay nó vừa kiếm được trong hộc tủ của ông nó một bộ đồ mà theo tôi là còn lớn tuổi hơn cả giáo viên triết học của chúng tôi nữa.

"Đừng chỉ trích về bộ đồ của tao. Nên nhớ là bài luận của mày đang nằm trong tay tao đấy." George gạt tay tôi ra rồi chỉnh lại cổ tay áo của cậu ta.

Thề có chúa là cậu ta trông còn già hơn cả bố tôi nữa.

"Thấy em gái ở trước kia không?" George hất cằm về phía Olivia. Đúng là góc nghiêng của cô ta thần thánh thật.

"Không phải blondie học chung lớp với mày à?"

"Hmm..." George trầm ngâm.

Như thường lệ, ánh mắt của cậu ta gợi cho tôi nhớ đến ánh mắt của một người cha dành cho đứa con của mình.

"Đừng tỏ vẻ nghiêm nghị nữa ông chú ạ." Tôi đưa tay lên đánh đầu nó. Mọi người không thể hiểu được mặt nó lúc đó khó ở đến thế nào đâu. "Lên xe nhanh đi thằng mặt c#@"

"Thằng Justin đâu?" George ném balo của cậu ta sang một cái ghế bất kỳ và thường thì mọi người sẽ không bao giờ ngồi vào khu gần đó.

"Justin Cancer? Ồ, một câu hỏi hay đấy." Tôi nhướng mày. "Nó nghỉ được gần một tuần rồi và bây giờ mày mới chú ý đấy hả."

"Oh sh#t! Hôm trước tao lỡ đưa usb có bài luận về máy hơi nước cho nó rồi." George bắt đầu vò đầu bứt tóc. Ắt hẳn là nó đang hú hét tự hỏi sao nó lại đi tin thằng Justin trời đánh đó đây mà.

"Do mày ngu thôi." Tôi huých tay George khi thấy có một đứa con gái đang lưỡng lự đứng ở cái ghế có cái balô của cậu ta. "Xách cặp ra cho họ ngồi kìa. Hôm nay thằng Justin có đi học đ*o đâu."

"Này tóc vàng hoe, mỗi chỗ năm đô nhé." George nhấc cặp nó lên, luôn tiện nháy mắt một cái với cô ta.

Và tôi có thể thấy lòng mình đang dậy sóng. À không, phải là cô ta chứ.

Dù gu của George có mặn thật nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng nó là một thằng rất đào hoa.

Mẹ ơi sao càng tả nó lại càng giống với một ông chú mang vest lịch lãm thế này.

"Cảm ơn." Cô gái ngại ngùng cảm ơn chúng tôi.

Thú thật thì có gì phải cảm ơn đâu nhỉ, chính bọn tôi mới phải là người phải xin lỗi ấy chứ. Con gái bây giờ hiền thế à.

Cuối cùng thì cũng đã đến với North Bay thân thương. Tôi vừa mới nhấc đít ra khỏi cái ghế vốn đã xẹp xuống vì mông của hàng vạn người ngồi trước thì cô gái ngồi ở nơi đáng lẽ là cặp của George và thằng Justin liền quay xuống chỗ tôi và George.

"Mình không có năm đô." Sau một hồi lục cặp bất thành, cô ta đành phải nói một cách đầy bất lực với George.

"Uh oh... bọn mình chỉ đùa thôi. Don't take it serious." George đưa hai tay lên trời, làm như việc nó làm là một thứ hết sức bình thường giữa bạn và bạn vậy.

Oh gosh, bây giờ thì tôi lại thấy tội cho cô ta.

"Cậu có vẻ là người mới nhỉ?" George lại nháy mắt. Có chuyện quái gì với mắt của nó mỗi lần nó đứng trước mặt con gái thế nhỉ.

"Oh, mình là Tiana, trường Salt Lake." Tiana nở nụ cười niềm nở.

Và tôi có thể đoán chắc là thằng George đang đổ đứ đừ con nhỏ này rồi.

_

Hú hú nhân ngày tớ được hai con mười lý và quốc phòng nên update truyện sớm vài ngày nha. :))

Sau chương này thì mọi người có cảm nghĩ gì về harry và george?

Tớ nghĩ là sau phần này thì mọi người cũng đã hiểu cụm "the living dictionary" của harry rồi. :)

Anyway, mọi người nhớ vote và cho tớ nhận xét nhé.

philophobia; 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ