5 | chloe aquarius

664 63 8
                                    

Sau khi bị chỉ trích nặng nề về vốn tiếng Pháp của mình, tôi cảm thấy mình đang trở nên nóng máu hơn rất nhiều. Vừa ôm sách vở đến lớp vẽ tôi vừa thầm chửi rủa tên bồ cũ của mình.

Bốn năm bồ bịch nhau kết thúc như một trò đùa chỉ sau một cuộc gọi đường dài từ Lorraine đến Tacoma. Tại sao cậu ta đi du học mà không báo với tôi tiếng nào mà lại chờ đến khi không thể quay đầu lại mới nói cơ chứ. Đúng là bọn con trai quái quỉ.

Không để ý, tôi bị va vào một người đang đi ngược lại. Hình như là tôi bị lạc vào khu kí túc xá nam rồi. Vì cậu ta nhìn như mới bước ra từ một giấc ngủ dài cả thiên niên kỉ vào một vài giây trước vậy.

Tóc vàng rối bù, mặt mũi sưng phồng, quần ngủ ống cao ống thấp lại thêm cái áo hoodie màu xám to bự. Có ai bảo đây là học sinh đang học tiết thứ hai được chứ hả.

Nhưng được cái cậu ta rất đẹp trai.

"Cậu ơi cho mình hỏi lớp algebra của cô Alyssa nằm ở đâu vậy?" Cậu ta dường như không để ý tới việc mình mới bị đụng lắm mà lại chỉ chăm chăm đi kiếm phòng học.

Mà khoan đã, lớp algebra của cô Alyssa không phải là của năm cuối à. Aww, đúng là ông trời biết tôi mới chia tay nên mới cử người xuống đây mà.

"Cuối dãy, phòng đầu tiên bên trái." Tôi vô thức chỉ đường cho cậu ta.

Thế rồi cậu ta bỏ đi luôn mà không thèm cảm ơn hay giới thiệu tên tuổi gì cả.

Urgh! Mày đúng là con ngu mà Chloe.

Thơ thẩn một lúc lâu tôi mới tìm được đến lớp vẽ của mình.

Là giờ vẽ nên tôi cảm thấy rất nhàn rỗi. Vậy nên tôi lôi bài giờ sau ra học đỡ. Đáng lẽ ra tôi không nên đăng ký ap hóa học mới phải. Vì nó khó chết đi được.

Giờ học hóa vốn là để học vẽ cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi ôm đồ chuyển xuống phòng thí nghiệm hóa.

Và hiển nhiên là phải lướt qua lớp đại số của năm cuối để nghía thông tin anh đẹp trai lúc nãy.

"Yo em gái. Lang thang gì nơi đây vậy?" Tôi đã quên mất một chuyện, đó là người anh trời đánh của mình cũng đang học ở lớp này.

Vậy là ta có một chủ đề mới, anh tôi. James Aquarius, mười bảy tuổi, gpa 4.7, đang cân nhắc giữa y và dược, đang trong quá trình chạy đua của king, đang độc thân và cần người nuôi dưỡng gấp.

Và như mọi người trong trường đều biết, tôi và anh ta còn hơn cả chó và mèo nữa.

"Không có gì đâu James, chỉ là đi kiếm cô Alyssa nói chuyện học một lúc thôi." Tôi phải bịa đại ra một lý do nào đó để bước được vào trong lớp. Mục tiêu của tôi ở ngay đó rồi.

"Nhảm nhí, em đã lên được algebra II chưa mà đòi gặp cô?" James liền trưng ra nụ cười mỉa đặc trưng của anh ta.

Gợi đòn, đó là thứ tôi có thể thấy khi nhìn mặt James lúc này. Thề có Chúa là nếu đây đang là nhà thì tôi đã đánh anh ta từ lâu rồi.

Mọi người cứ bảo có anh trai là sướng thế nhưng tôi chả thấy có chút gì gọi là lợi ích từ con người này cả.

Và mọi người biết gì không? Trong lúc tôi còn đang đứng đây nói nhảm với James thì anh đẹp trai đã đi mất rồi.

Thế là tôi đành phải trở về với phòng thí nghiệm thân thương với những cái áo blouse trắng.

Đột nhiên tôi cảm thấy muốn cúp bớt một tiết học trong ngày. Tôi nghĩ mình đang thoi thóp ở trong bể phốt này rồi.

Vậy nên tôi rúc vào thư viện trường, nơi mà tôi chắc chắn sẽ chỉ có mấy đứa nerd im hơi lặng tiếng hoặc cùng lắm là vài con người thất tình như tôi.

Sau khi ăn dầm ở dề trong thư viện gần cả một tiết, tôi nghĩ là mình phải đi kiếm cái gì đó để làm ngay lập tức. Bốn bức tường màu trắng toát khiến tôi khó chịu.

Đứng dậy nào Chloe, Brendan là cái thá gì mà mày phải buồn như vậy cơ chứ.

Và tôi thật sự đã đứng dậy và tự kiếm cho mình một quyển sách, một quyển sách lịch sử hẳn hoi chứ không chỉ đơn giản là một cuốn truyện.

À nhân tiện thì dạo này tôi đang đọc "The Da Vinci code" của Dan Brown. Khá là hay đấy và mọi người nên đọc nó một lần.

Không hiểu là do tâm lý tôi bất ổn hay là do tôi thật sự chán nản mà tôi đã đọc trọn một cuốn lịch sử về Thế Chiến thứ hai.

Còn kinh khủng hơn, hình như tôi đã khóc mất rồi. Có ai mà ngờ rằng những chuyện tình buồn nhất lại nằm trong chiến tranh cơ chứ.

Và thế là một Chloe Aquarius mắt ngấn lệ chạy ào ra khỏi thư viện dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của cô thủ thư.

Urgh! Chưa bao giờ tôi thấy mình con gái như thế này kể từ lần James bảo thứ duy nhất tôi không có là là nữ tính.

Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi trong toa lét và gặm nhấm hết mớ giấy vệ sinh thì tôi cũng xốc lại được tinh thần của mình. Vừa mới kéo balo lên vai, chưa kịp mở cửa thì tôi nghe thấy giọng của con trai ở ngoài.

Ồ, chắc hẳn là mày chỉ đang nghe nhầm thôi Chloe, mắt mũi mày để đâu mà lại đi nhầm được.

Nhưng khi cúi người xuống để kiểm tra thì, chắc chắn một trăm phần trăm là mấy người ngoài kia đang đứng tiểu.

Oh sh!t, tôi vào nhầm toa lét nam rồi.

philophobia; 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ