8 | richard libra

629 42 13
                                    

Tôi chồm người dậy vào lúc trời còn đang tờ mờ sáng. Năm giờ ba mươi phút, tôi nghĩ vậy. Thường thì tôi dậy trễ lắm, cũng phải cần tới báo thức nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay tôi tỉnh như sáo, dậy sớm, chạy bộ rồi còn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Bạn thân của tôi là Judith và Charles, cả hai đều là quái vật của trường cả, nếu không trong việc học tập thì cũng là các hoạt động ngoại khóa. Chơi với tụi nó hơn mười năm, thế mà tôi chẳng được thơm lây tí nào cả. Bằng chứng là đã quá nửa năm lớp mười một rồi mà chẳng có bạn nữ nào tỏ tình tôi cả, trong khi chyện tình thằng Charles chắc đủ để tôi viết nên cuốn drama ngàn tập luôn quá.

Có lẽ lý do dạo này tôi hay dậy sớm là vì tôi đang trải qua giai đoạn sang chấn tâm lý nặng nề. Tôi mới vừa chia tay cô bạn gái lâu năm của mình, Alyssa Harwell. Tôi chẳng rõ tại sao mình lại chia tay. Đó chỉ là một đêm giao thừa với vài chai bia và rồi bùm, sáng hôm sau bọn tôi đường ai nấy đi như chưa bao giờ kè cặp nhau.

Bia rượu khiến chúng tôi nói ra sự thật về đối phương. Bọn tôi đã bồ bịch khá là lâu rồi, vậy nên cả tôi và Alyssa đều có xu hướng giấu nhẹm đi những điều mình muốn nói. Có lẽ chúng tôi tiếc bốn năm này. Cổ hơn tôi hai tuổi, bây giờ đang học năm nhất kiến trúc ở Rhode Island ấy. Mọi người cứ nghĩ cổ lớn tuổi rồi thì sẽ xử trí mọi chuyện tốt hơn. Nhưng câu trả lời lại là không, Alyssa chẳng khác gì con em lớp bảy của tôi cả.

Hôm nay đáng ra phải là một ngày đẹp trời mới phải. Vì tôi không còn bồ bịch bà chị đó nữa và sáng nay cũng toàn tiết trống. Đây sẽ là một thời cơ thích hợp để tôi trốn vào phòng máy của trường ngồi lắp cho xong mớ rô - bốt này, tháng sau là đến triển lãm khoa học rồi.

Nhưng rồi Charles xuất hiện, cùng với một mẩu giấy viết tâm thư đầy mùi mẫn gửi cho tôi. Nếu nó là của một ai đó bất kỳ thì tôi cũng không quan tâm đâu. Nhưng khổ nỗi đây người gửi lại ký tên là 'lostinnavigation'. Nếu tôi nhớ đúng, mà chắc chắn là tôi nhớ không lầm đâu thì đây chính là biệt danh mà tôi đã dùng để gửi confession tình yêu cho Alyssa từ tận bốn năm trước. Chết tiệt thật!

Tôi  trở nên cáu bẳn với cả Charles và Judith. Chắc chắn là tụi nó đang chơi đểu rồi, tôi từng kể cho hai đứa đó nghe về việc tôi tán bà chị hơn hai tuổi như thế nào. Cứ nhìn mặt tụi nó cười ngắc nghẻ mà xem. 

Đáng lẽ ra tôi không nên chọc vụ Charles em gái Hannah hay vụ của Judith với thằng cha Henri với âm H câm nào đó bên Salt Lake mới đúng. Vì tôi toàn là đứa đi xỉa xói mọi người nên bây giờ tôi lại bị nghiệp quật rồi đây.

Thế nhưng tôi cũng chẳng làm được gì. Vì đâu có chứng cứ là tụi nó là người đã viết cái này. Vậy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi ôm đống chi tiết máy đắt tiền của mình lên phòng mà thôi.

Trên đường tới phòng máy tôi có tạt ngang qua phòng vệ sinh một lúc. Hình như mớ trứng bác lúc sáng không phải là do chưa chín mà là nó bị chảy dữa rồi. Túm cái quần lại là cả bữa sáng của tôi đang cố đào thải ra khỏi người tôi nhanh nhất có thể.

Đang thả hồn theo mây gió trong buồng vệ sinh, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó khóc, cái tiếng thút thít nhỏ nhẹ như đang cố kìm nước mắt lại ấy. Nếu tôi không lầm, mà chắc chắn là tôi không lầm đâu thì cái tiếng đó phải là của con gái.

Khoan đã, mày lại vào nhầm phòng vệ sinh rồi à Richard?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

philophobia; 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ