4 | charles taurus

766 58 3
                                    

"Chào, đây là đài phát thanh hàng ngày của trường trung học North Bay. Tôi là Charles và bên cạnh tôi là Rebecca.

..."

Kết thúc bài phát thanh như thường lệ, tôi nhấc mông ra khỏi ghế và chuẩn bị rời đi. Hôm nay tôi có giờ đúp môn tích phân. Đúng là oải cả người. Có lẽ tôi sẽ cúp bớt một tiết vậy. Cô Sloan chưa bao giờ làm tôi thấy dễ chịu trong giờ của cổ cả.

"Hey..." Rebecca đột nhiên níu tay tôi lại. Ôi mẹ ơi lại chuyện gì đây, không phải cô ta còn đang cặp kè với thằng Smicht nào đó à.

"Gì hả Rebecca..." Tôi chưa kịp hoàn thành nốt câu nói của mình thì cô ta đã nhét một tờ giấy vào tay tôi rồi bỏ đi trước.

Hmmm... có thể là gì nhỉ? Có lẽ là thư tình chăng? Chết thật, tôi không muốn bồ bịch gì bà chị Rebecca đó đâu. Không được, tôi phải thủ tiêu tờ giấy này nhanh nhất có thể.

Thế nhưng, tôi vẫn không kìm được lòng mình. Tôi vội mở ra xem và thứ được ghi trên đó khiến tôi không thể ngưng cười trong một lúc lâu.

Tôi gặp Judith trên hàng lang của khu A. Cũng không quá lâu trước khi tôi kịp định vị ra một cái chân váy xếp ly trong hành lang. Nói về chân váy xếp ly thì trong trường này chắc chỉ có mỗi Judith của khối mười một là lúc nào cũng mang nó đến trường thôi.

"Gì hả Charles? Mày tính dọa chết tâm hồn mềm yếu bé bỏng của Jude đấy à?" Richard cũng nhập hội không lâu sau đó.

"Khoan đã, mày cầm cái gì trên tay vậy? Đừng nói là Rebecca gửi note tình yêu cho mày chứ?" Chỉ cần li mắt qua một cái là cô ấy đã phát hiện ra mẩu giấy nhỏ tí trong tay tôi.

Nếu xét về phương diện nghe ngóng tình hình thì tôi nói Judith còn ăn đứt cả hội gossip trong trường luôn ấy.

Judith giật ngay tờ giấy trong tay tôi và chỉ trong một vài giây ngắn ngủi nó bỗng lăn ra cười sặc sụa.

"Richard, sức hút của mày có lẽ là không tồi nhỉ." Tôi mở tờ giấy ra.

"Gửi Richard Libra khối 2, bạn có muốn đi tìm định nghĩa của tình yêu với mình không? Từ: lostinnavigation." Và Judith thì đọc lớn nội dung trong tờ giấy đó lên.

"Im đi!" Richard cáu bẳn giật tờ giấy khỏi tay tôi.

Sao nó lại cáu thế nhỉ. Tôi tưởng là trong trung học ai cũng muốn được để ý tới một lần. Và hiển nhiên là tôi không phải một ngoại lệ. (Nếu có bất cứ bạn nữ nào muốn gửi note tình yêu cho mình thì hãy cứ tự nhiên nhét vào tủ đồ thứ ba của dãy mười một nhé.)

Thật đáng buồn là chuông vào lớp đã reo và chắc chắn tôi không thể vào lớp calculus trễ một giây phút nào cả. Nếu chuông không reo thì chắc chắn cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó đâu.

Cứ chờ đấy, Richard. Kiểu gì thì tao với Judith cũng nhây với mày được thôi.

Tôi lủi thủi ôm đồ lên lớp, hiển nhiên là một mình vì Richard quá bận với đống rô bốt của nó còn Judith thì chắc đang ngồi im trong thư viện tìm cách xoay xở với ba môn ap trong một kỳ học rồi.

Vậy là bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được chọn calculus. Nhưng có lẽ nó không may mắn đến vậy khi tôi nhìn thấy bản mặt cô Sloan.

"Em Charles, em có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?" Cô Sloan, như mọi ngày, đều chực chờ để được mắng nhiếc tôi. Đến chính tôi còn chẳng hiểu sao cổ lại ghét tôi đến như vậy nữa mà.

"Là chín giờ kém hai phút thưa cô Sloan và em thề là lớp calculus của cô bắt đầu lúc chín giờ." Tôi nhìn đồng hồ rồi thẳng thắn trả lời.

"Tốt đấy." Cô Sloan phì mũi rồi cũng chịu để cho tôi trở về chỗ của mình.

Khoan đã, tôi nhớ ra nguyên do của cả cái vụ chì chiết này rồi.

Hình như là do hồi cấp hai tôi có tán con gái của cổ. Biết sao được, cái tật làm máy bay nó ăn sâu vào máu của tôi rồi.

Sau khi chúng tôi đã yên vị trong lớp được gần nửa tiếng thì có người đẩy của bước vào lớp.

Well, bây giờ thì có trò hay để coi rồi đấy. Tôi sẽ chống mắt lên mà coi cô Sloan làm gì với trường hợp này.

Nhưng mọi người biết gì không? Cổ chỉ nháy mắt một cái và để cô gái đến trễ hơn tôi tận nửa giờ vào lớp mà không chỉ trích lời nào.

Damn it! Thiên vị có cần phải quá mức đến mức này không cơ chứ.

Vậy nên tôi đã dành cả tiết đúp môn calculus để nhìn xem con cưng của cô Sloan làm được những gì.

Và tất cả những gì cô ta làm trong hai tiết đó là ngủ, ngủ và ngủ một cách ngon lành nhất có thể. Tôi tin rằng mình đã nhìn thấy nước dãi chảy ra từ miệng của cô ta.

Vậy là Aurora Aries con cưng của giáo viên chỉ là một con sâu ngủ có gia đình giàu có thôi ư.

Damn, tại sao nhà tôi cũng không giàu cơ chứ. Đúng là mọi chuyện đều dễ dàng hơn khi bạn có tiền.

_

Leu leu tui cumbeck rùi nè. Ẹc hèm lâu nay tui không phải lui về ở ẩn gì cả mà là tháng ngày nào deadline cũng dí sát đít nên tạm thời ngừng tí thôi nha. Bây giờ mình cùng tâm sự mỏng chút trước giờ khắc ngày qua nào, va len tai của mấy bạn thế nèo? =)



philophobia; 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ