7 | tiana scorpio

648 65 10
                                    

Tôi là Tiana, nhưng mọi người hay gọi tôi là Tiampax*. Tôi không rõ lý do mọi người bắt đầu gọi tôi bằng cái tên đó.

Điều duy nhất tôi nhớ là lúc đó là cấp hai, sau một lần tham gia hoạt động của trường, tôi đến kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên trong đời. Hiển nhiên là tôi không biết cách xử lý. Thật đấy, lúc đó tôi còn nghĩ mình đã bị ung thư nữa cơ.

Vậy là tôi đứng khóc bù lu bù loa trong nhà vệ sinh nữ với cái sàn phòng tắm đỏ lòm. Bạn bè tôi nhìn thấy và họ bắt đầu gọi tôi bằng cái tên đấy. Nhục nhã? Không đời nào. Đó chỉ là một cái tên và tôi không nghĩ là nó lại xúc phạm đến vậy.

Nhưng sự thật thì nó có đấy.

Nếu mọi người chỉ gọi tôi bằng cái tên đấy, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Thế mà hóa ra mọi chuyện không dừng lại ở đấy.

Tôi. Bị. Bắt. Nạt.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại trường sau hơn một tuần ốm đau. Tôi đang đi trên hành lang thì lại bị ngã, nhưng lần này không phải là do tôi vô tình ngã mà là có ai đó vô tình cố ý ngáng chân tôi. Nhưng mà không sao, tôi đã trải qua chuyện này quá nhiều lần đến nỗi tôi dần cảm thấy quen với nó rồi.

Cô Wright, phó hiệu trưởng đã gọi tôi lên văn phòng vài phút trước, nên tôi đoán bây giờ mình sẽ hướng về phía phòng giáo viên sau khi cất đồ vào tủ. Khi tôi mở tủ ra, ồ, lại là một mớ băng vệ sinh mới cóng ồ ạt đổ ra từ ngăn tủ tôi, có một vài cái còn lăn đến tận phía bên kia của dãy tủ.

"Cậu không tính dọn nó à Tiampax?" Có ai đó nói vọng lên từ phía đám đông như thể đó là nhiệm vụ của tôi vậy.

"Chuyện này không vui một chút nào cả." Tôi nói sang những người hãy còn tụm năm tụm bảy cười cợt tôi ở phía bên kia hành lang. Nhưng tôi vẫn cúi người xuống lượm hết mớ băng vệ sinh đó rồi cho vào thùng rác. Mọi khi tôi sẽ không làm vậy đâu, nhưng hôm nay tôi có một cảm giác rất là tốt, vì thế nên tôi sẽ bỏ qua cho họ một lần vậy.

Sau khi nhặt xong, tôi đứng dậy, phủi mông và tiến thẳng đến văn phòng giáo viên. Điều duy nhất tôi học được sao từng đó năm bị bắt nạt là lúc nào cũng phải tỏ ra ngầu lòi cả. Vì tất cả những gì bọn điếm đó làm cả ngày chỉ là chực chờ một giây phút nào đó bạn tỏ ra yếu đuối và tận dụng hết mức có thể.

"Chào em, Tiana." Cô hiệu phó chào tôi khi tôi mới đẩy cửa bước vào.

"Nghe bảo cô gọi em?" Chẳng hiểu sao nhưng cô Wright với tôi đã thân nhau từ rất lâu rồi. Có lẽ vì mối quan hệ này mà tôi mới sống sót được trong ngôi trường này lâu đến vậy.

"Ừ, thu dọn sách vở đi, em sắp được chuyển trường rồi." Cổ nói, giọng cộc lốc và tôi chợt thấy bầu trời như sụp đổ trước mặt mình.

Tôi đâu có nhớ là mình đã đụng chạm gì đến hội anh chị đại của Salt Lake đâu nhỉ. Khoan đã, hình như hôm trước tôi có khoắn mất vài bộ đồ của Daphne Jones, queenb độc nhất vô nhị của trường. Đó cũng là tại chị ta lấy mẹ tôi ra làm trò đùa trước. Đúng vậy, mọi người có thể gọi tôi là Tiampax, nhét băng vệ sinh vào hộc tủ của tôi hay 'vô tình' ngáng chân tôi trên hành lang, nhưng tuyệt đối không được động chạm gì đến gia đình tôi. Vậy nên, đáng đời cô ta. Có bị chuyển trường thì chị đây cũng chẳng sợ.

"Nếu nhà trường đã ra chỉ thị thì em phải làm thôi. Nhưng em không hiểu, vài tháng trở lại đây em đâu có phạm luật và kết quả của em cũng đâu đến nỗi tệ đến vậy." Tôi nói, chí ít cũng phải để tôi biết rõ lý do mà tôi phải chuyển đi chứ. Làm thế nào mà tôi, đường đường chính chính là học sinh đứng top của trường lại bị chuyển đi ngay trước một kì thi quan trọng đến như vậy.

"Không có nhiều vấn đề lắm, nhưng cứ cho đây là một cơ hội tốt của em đi, North Bay có cơ sở vật chất và thứ hạng hơn hẳn trường ta đấy." Cô Wright nói, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cổ bị cái quái gì thế nhỉ, có bao giờ cổ tỏ ra lạnh nhạt như vậy với tôi đâu.

"Có ai đó đã tố cáo chuyện em hành hung một bạn nữ khác ngay trong khuôn viên trường học." Cổ ngước lên và tôi có thể nói ẩn sau đôi mắt màu xám ngoét đó là sự thất vọng tràn trề. Học ở trường này từ tận hồi mười một tuổi, tôi chưa bao giờ làm ai phải thất vọng về mình cả.

Daphne Jones, mày giỡn với nhầm đứa rồi con ch*.

Tôi không nhớ rõ sự kiện đã xảy ra sau đó. Chỉ nhớ mang máng là tôi đã nhận đầu Daphne vào thùng rác và cho thằng bạn trai ẻo lả của cô ta vài cái đấm. Hiển nhiên là cô ả đã hét lên với mọi người rằng tôi là một con điếm nhưng có ai quan tâm chứ, bây giờ tôi có còn là học sinh của trường này nữa đâu.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi phủi tay và leo lên xe buýt chạy thẳng đến North Bay mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn.

Tạm biệt Salt Lake, giờ chị mày không phải là nerd nữa đâu.

_

Mình biết là mình lặn hơi lâu ròi, nhưng vì idol itsmeethanh74 đã vote và bình luận nên mình đã nổi hứng hoàn thành cho xong chương mới.

Mãi iu các bạn đọc thân thương nhaaaaa!!!!


philophobia; 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ