Chương 53: Đi tìm Tô Bắc Thần

17.4K 311 5
                                    

"Mẹ ơi, ôm con một cái đi." Một thanh âm nhỏ bé đáng yêu kêu Viện Viện, "Tốt, mẹ ôm con." Viện Viện lòng tràn đầy yêu thương ôm lấy tiểu bảo bảo đáng yêu, quay đầu nhìn về phía nam nhân anh tuấn cao lớn bên cạnh, nam nhân kia sủng nịnh nhìn hai mẹ con trước mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình.  

"Hảo hạnh phúc, thật sự hảo hạnh phúc." Bị hai anh em Trần gia lăn lộn thảm thiết cả đêm, Viện Viện cong lên khóe môi, vui vẻ lẩm bẩm.

Đột nhiên, bé con trong lòng ngực Viện Viện biến mất, cô trần trụi quỳ trên mặt đất, chung quanh đều các thiếu niên đã từng cùng cô phát sinh quan hệ, mỗi người đều đem hung khí của mình phô bày ra, muốn đem chúng nó nhét vào mật động trên người Viện Viện.

"Không cần, tôi không cần!" Viện Viện khóc kêu bừng tỉnh dậy, "Thế nào? Tiểu bò sữa!" Phía sau vang lên thanh âm lười biếng của Trần Phong, đêm qua vì dùng sức quá độ, thể lực tiêu hao rất nhiều, Trần Phong ngủ trong mệt mỏi, ngay cả Trần Dũng sáng sớm rời đi lúc nào cũng không biết, thẳng đến khi Viện Viện giãy giụa khóc la làm bừng tỉnh.

Tứ chi Viện Viện đau nhức, hai cái nhục động phía dưới như bị người ta phá hư, ma xát ở bên nhau nóng rát, Viện Viện gian nan cuộn lấy thân thể, hồi tưởng hạnh phúc ở trong mộng, cô thật sự rất yêu Tô Bắc Thần, muốn cùng hắn ở bên nhau, không cần giống một cái dâm oa đãng phụ cùng một đám thiếu niên cứ như vậy mà phát sinh quan hệ, nhưng mà Trần Phong sẽ buông tha cho cô sao?

Viện Viện đem đầu vùi vào hai cánh tay, nước mắt ào ào chảy ra, Trần Phong cùng Viện Viện đã ở bên nhau trong một thời gian dài, cậu vẫn luôn cưỡng bách Viện Viện, từ trước tới giờ nước mắt cảu cô không dậy nổi một tia mềm lòng của cậu, nhung lúc này đây nước mắt Viện Viện giống như suối nước nóng rửa trôi đi tâm Trần Phong. 

"Có phải bị thưởng rồi không?" Trần Phong lật người Viện Viện qua, cái mông béo tròn hướng về phía cậu, hai cái nhục động bị thao hư liền bày ra trước mắt, hai cánh thịt đã sưng đỏ hướng ra phái ngoài, chu lên giống như cái miệng nhỏ, lỗ đít cũng bị châm chọc sưng sưng mấp máy chảy ra tinh dịch. 

Trần Phong nhìn đến cảnh tượng thê thảm trước mắt hạ thân lại ngo ngoa rục rịch lên, nhưng tiểu bò sữa của cậu đã chịu không nổi chuyện này nữa rồi, Trần Phong khó được mềm lòng, tiểu bò sữa mang đến cho cậu vô hạn vui sướng, như vậy có thể chứng minh phân lượng Viện Viện trong lòng Trần Phong càng ngày càng nặng, cậu đã luyến tiếc để Viện Viện chịu khổ. 

Trần Phong vỗ vỗ mông Viện Viện, thuốc mỡ Nam Tinh đưa cho cậu đã dùng hết rồi, cậu đành đến đó lại xin một ít vậy. 

"Viện Viện, cô ở đây ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, tôi đi lấy thuốc cho cô." Trần Phong khó được ôn nhu trấn an Viện Viện một lần, tính tình Viện Viện nhu thuận lại bình thản, cậu nghĩ Viện Viện nhất định sẽ nghe lời cậu không dám trốn đi nữa, cho nên Trần Phong không có phòng bị an vị lái xe rời đi.

Trần Phong vừa đi, Viện Viện liền chạy đến các phòng tìm kiếm quần áo, hôm nay Trần Phong thay đổi một bộ quần áo, như vậy Viện Viện có thể mặc lại bộ đồ đó chạy trốn, Trần Phong không biết Viện Viện đã yêu Tô Bắc Thần, tình yêu có thể khiến cho Viện Viện mềm yếu trở nên kiên cường, cô muốn đi tìm Tô Bắc Thần, nói cho hắn biết hết chân tướng, bất luận Tô Bắc Thần có ghét bỏ cô đi chăng nữa, cô không nghĩ lại muốn lừa gạt người đàn ông mà mình yêu.

Ở phòng vệ sinh dưới lầu Viện Viện tìm được quần áo Trần Phong vừa thay ra, cổ tay áo cùng ống quần quá lớn so với cơ thể Viện Viện, Viện Viện xỏ dép lê trong nha, chồng hai cái ghế dựa lên nhau, trèo tường nhảy ra ngoài, tay chân cô theo đó cũng rụng rời hung hăng ngã xuống đất. 

"Tê ~ đau quá a ~" Viện Viện ở trên quần xoa xoa hai cánh tay, hướng đến con đường lớn đi đến, đi suốt hai tiếng đồng hồ, mới đi nhờ một cái xe vận tải nhỏ chạy đến thành phố, về tới nội thành Thượng Hải. 

Trong khoảng thời gian này tâm tình Tô Bắc Thần phi thường sắp hỏng mất, Viện Viện vô thanh vô tức rời đi, ngay cả một câu cũng không nói cho hắn, tuy rằng hai ngời bọn họ không có ước định cái gì, nhưng Tô Bắc Thần có thể cảm nhận được Viện Viện rất thích hắn, thế nào mà ngay cả nói một tiếng rời đi cũng không nói. Rõ ràng chỉ vì cơ thể vui thích, vì cái gì tâm của hắn lại đặt trên người cái vật nhỏ kia. 

Nghĩ đến hắn cùng Viện Viện khi kết thành một thể vui sướng cực kỳ, nhưng sau khi Viện Viện rời đi hắn luôn cảm thấy hư không khó chịu, Tô Bắc Thần nhíu mày càng chặt, làm bí thư muốn tiến vào thông báo cũng không dám mở miệng. Bên ngoài có một cô gái ăn mặc quần áo của nam nhân nói nhất định phải thấy đại luật sư Tô Bắc Thần, nếu không phải nhìn thấy dung sắc tiều tuỵ của cô gái, trong mắt đều là uỷ khuất vội vã, bí thư cũng không dám lên đây thông báo. 

Rõ ràng khoảng thời gian trước tâm tình luật sư rất tốt, kết quả băng sơn ngàn năm biến thành băng sơn vạn năm, khiến người càng thêm lạnh lẽo. 

Nếu như đã đến văn phòng này rồi thì bí thư chỉ có thể căng da đầu thông báo, "Tô luật sư, bên ngoài có một cô gái gọi là Lan Viện Viện muốn được gặp ngài, ngài..." Bí thư còn chưa nói xong, chỉ thấy người vững như núi Thái Sơn Tô Bắc Thần đứng phắc dậy, hành động nhanh đến mức ngay cả bóng người cũng không thấy. 

Viện Viện thấp thỏm bất an ngồi ở phòng khách, ly giấy trong tay bị nắm chặt đến mức thay đổi hình dạng, nước ấm chảy ra tay đem bàn tay trắng nõn biến đỏ bừng nhưng Viện Viện lại không cảm giác được gì. 

Cửa ngay lập tức được mở ra, ngay cả ở trong mơ đều tâm tâm niệm niệm người này xuất hiện, tới khi thấy rõ Tô Bắc Thần rồi, trong nháy mắt Viện Viện khóc lớn gục trong lòng ngực hắn, cái gì cũng không muốn nhớ nữa. 

[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ