Chương 12: Mất không chế đánh

39.1K 471 14
                                    

Vừa rồi bị hai người diễn một cảnh đông cung đồ sống khiêu khích, khiến dục hỏa hắn tăng vọt, Trần Phong rất muốn phá thân cúc huyệt của Viện Viện, buồn bực dùng bàn tay lớn đánh một cái lên cái mông phì của Viện Viện.

Một cái tát đi xuống, cái mông trắng nõn liền hiện ra một vết hồng ấn, vài cái đánh nữa liền có thể đem cái mông của Viện Viện biến đỏ, có thể thấy được làn daViện Viện có bao nhiêu yêu kiều phấn nộn.

Vừa rồi vừa mới phá thân, tiểu huyệt non nớt còn lưu lại tinh dịch cùng tơ máu không sạch sẽ, do bị Trần Phong đánh cánh mông liền được kích thích, tiểu huyệt không tự giác co rút lại, đem đục dịch trắng tiết ra.

Trần Phong đem ngón trỏ cắm vào huyệt khẩu, thịt non mềm hoạt ôm lấy cánh tay hắn, Viện Viện thống khổ rên rỉ một tiếng, lắc lư eo thon muốn thoát khỏi ngón tay đang khiến cô trở nên thống khổ.

Một cánh tay khác của Trần Phong cầm lấy đôi bồng đào, "Thế nào? Không thoải mái sao?"

Viện Viện khóc thút thít nói, "Tôi...... Tôi đau quá a......"

"Kia hảo, đến lượt dương vật tôi cắm cô, được không?" Trần Phong cười, trêu đùa Viện Viện.

"Không cần...... Không cần...... Thật sự đau quá...... Sẽ đau chết tôi mất." Viện Viện cầu xin.

Trần Phong nhéo cái vú của Viện Viện, cảm thụ được một thân thể mềm mại co dãn, trong lòng lại nghĩ ra một cái ý tưởng, hắn đi ra ngoài lấy ra một cái dây lưng, đem đôi tay Viện Viện cột ra sau người.

 "Cậu muốn làm cái gì?" Viện Viện vừa kinh vừa sợ.

Trần Phong nặn ra một đống sữa tắm xoa lên hai đôi vú Viện Viện, đem nhũ thịt mềm mại xoa thành đủ mọi hình dạng, mãi cho đến khi sữa tắm đều đã phủ lên khắp vú Viện Viện, sau đó hắn nằm thẳng lên bồn tắm với tư thế nghỉ ngơi, "Dùng vú của cô tắm cho tôi."

Viện Viện thẹn thùng cúi đầu, đôi tay đều bị bó ra sau người, làm đôi vú đã lớn càng thêm ưỡng cao, cô ghé vào người Trần Phong, nhũ thịt mềm mại mát xa thân thể Trần Phong, đầu vú mềm mại liên tục xẹt qua cơ bắp của hắn, Trần Phong rất hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏthẹn thùng của Viện Viện, dùng ngón tay xoa vuốtcái miệng nhỏ mềm mại, đem ngón tay vói vào trêu chọc đầu lưỡi, "Dùng miệng làm cho tôi ra, hôm nay tôi liền buông tha cho cô."

Viện Viện ngồi xổm xuống, dùng vú dính nước xoa xoa côn thịt sạch sẽ, cúi đầu ngậm lấy côn thịt, dùng kỹ xảo vừa mới lĩnh hội được, khẩu gao cho Trần Phong, dưới sự chỉ huy của hắn cô tiến bộ rất nhanh, đầu lưỡi nhỏ đem quy đầu cùng tinh hoàn liếm vô cùngthoải mái, Trần Phong không màng đến kháng cự của Viện Viện,đôi tay đè lại hai tay bị bó trụ của cô, đè lại đầu cô, cắm vào thật sâu trong yết hầu Viện Viện, ở thực quản cô phóng ra một đại tinh dịch nồng đượm.

Rốt cuộc cũng kết thúc, cởi bỏ ra dây lưng, Viện Viện không còn thì giờ để mà bi ai vì màng trinh của mình, liền bắt đầu vắt hết óc ra suy nghĩ làm thế nào để có thể thoát ra khỏi ma chưởng của bọn họ, tuy rằng cô đối với Trần Phong không biết nhiều lắm, chính là cô biết, nếu hắn đã không có được thân thể mình, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.

"Cậu đã đáp ứng sẽ không làm tôi, kết quả tôi bị anh trai cậu......" Viện Viện không dám nói ra hai chữ cưỡng gian, "Ân......" Viện Viện hàm hồ nói qua, "Hiện tại tôi có thể đi rồi chứ" Viện Viện hèn mọn hy vọng ác mộng này đã đi đến hồi kết, mất đi đồ vật không thể lấy lại, về sau nếu gặp được người cô thật sự yêu thương chỉ mong sao người ấy sẽ không để ý đến việc cô không còn là xử nữ, chỉ cần chuyện như vậy không hề phát sinh liền tốt rồi.

"Tiểu bò sữa*, vừa rồi đã quên nói cho cô, tôi chỉ nói hôm nay sẽ bỏ qua cho cô thôi, cha tôi không phải là thuê cô đến làm bảo mẫu sao? Về sau cô phải hảo hảo chiếu cố tôi." Trần Phong nói xong cười ngâm ngâm, nhìn phản ứngViện Viện.

*Nguyên âm: Tiểu nãi ngưu.

"Cái gì?" Vẫn luôn chịu áp lực của đau khổ, sau khi nghe được lời nói của Trần Phong, cơn tức bắt đầu ập đến người Viện Viện, không biết lá gan từ đâu tới, Viện Viện bất kể hậu quả về sau tát một cái lên mặt Trần Phong, Viện Viện dùng sức lực không hề nhỏ, một cái tát kia làm khuôn mặt tuấn tú của hắn biến đỏ.

Trần Phong lập tức trở mặt, "Tiểu gia ta từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh, cô nghĩ mình là ai? Cư nhiên dám đánh ta?" [ Lúc nó đang nói nè, tát thêm mấy cái nữa cho sướng tay ]

Trần Phong đem Viện Viện ấn ở trên vách tường, bàn tay dùng sức, bóp hai cái vú của Viện Viện, sau đó lại đánh lên hai cái vú, bởi vì vú rất lớn, toàn bộ ma chưởng của bàn tay đều hiện rõ lên trên.

"A......" Viện Viện phát ra tiếng kêu thê thảm, chính là Trần Phong vẫn luôn không có đình chỉ động tác, nam hài thường thường chơi bóng, lại vận động, một cái đánh lại thêm một cái đều hướng cái vú của Viện Viện mà đánh tới, hắn vẫn cứ đánh tới không ngừng, khiến nước tiểu của Viện Viện run lên, tích ta tí tách rơi trên mặt đất, cầu xin cùng kêu khóc cũng không dám phát ra nữa, ngoan ngoãn nghe lời, Trần Phong mới buông tha cái vú đã sưng đó, các dấu vết xanh tím đến đáng thương.

[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ