Chương 25: Chủ nhân xin hãy ôn nhu một chút

31.1K 329 21
                                    

Bụng nhỏ của Viện Viện đã trướng vô cùng lớn, cô có cảm giác như sóng cuộn ầm ầm trong bụng, chỉ có thể dùng sức khép kín hậu môn, nâng mông càng cao, hai chân cũng banh lớn ra, ngón chân đều cuộn lại thành một đoàn.

Trần Phong đứng ở một bên, nhìn Viện Viện đang phát run, sờ sờ lỗ đít nhỏ, lại trừu tâm súc ruột. "Không cần!" Viện Viện lên tiếng khóc rống lên. Đường Mộng Ngôn đem Viện Viện ôm vào trong ngực, Viện Viện nắm chặt lấy quần áo của cậu, Trần Phong lại dùng ống tiêm lạnh lẽo đâm vào lỗ đít cô, đem dòng dịch cuối cùng đẩy vào.

Viện Viện đem mặt chôn vào người Đường Mộng Ngôn, thân thể mềm mại trần trụi, mông chu lên như hình trái đào, cái bụng nhỏ phồng lên như thai phụ, giới hạn nhẫn nại của hậu môn đã tới cực hạn, đang nỗ lực co rút lại.

"Ô ô ô ~~ tôi...... Tôi...... muốn......" Viện Viện ngẩng đầu lôi kéo quần áo trước ngực của Đường Mộng Ngôn, cuối cùng cảm thấy thẹn tâm ngăn cản Viện Viện nói ra.

"Chị muốn làm?" Đường Mộng Ngôn cố ý xuyên tạc ý tứ của Viện Viện, đem hai chânViện Viện tách ra, treo ở trên ngườicậu. Côn thịt lớn tiến vào tiểu huyệt đã xoắn đến khẩn trương của Viện Viện.

"Không cần a!" Viện Viện đã tới giới hạn lại bị cắm vào một cây côn thịt thô to, nháy mắt nhịn không được, "Bùm bùm" ra tới.

Thời điểm Viện Viện ra, Đường Mộng Ngôn đem côn thịt rút ra tiểu huyệt, đem cô hướng về phía trước. Phía dưới mông đã được Trần Phong đặt một cái chậu rửa mặt, dịch súc ruột cuồn cuộn không ngừng cùng ô vật.

Một thiếu nữ thuần khiết mỹ lệ, trên người trần như nhộng, từ lỗ đít nhỏ không ngừng phun ra ô vật, làm hai thiếu niên xem đến dục hảo tăng vọt, thỏa mãn được thú biến thái trong lòng cùng lửa dục hoành hành. [ ( ಠ‿ಠ) Gì dm mấy you mới 14 thôi đó ]

Bọn họ trong mắt người ngoài đều là thiên chi kiêu tử*, lẫn về gia thế, hay diện mạo, kể cả năng lực đều được mọi người tung hô, ở trước mắt trưởng bối cùng bạn bè cùng lứa phải duy trì một hình tượng tốt đẹp, phong độ có giáo dưỡng, làm cho bọn họ còn rất nhỏ đã rất giỏi về việc nguỵ trang chính mình. Ưu việt về gia thế lại làm cho bọn họ dễ dàng có được thứ mình thích, cho nên cảm giác nhân sinh bình dị, hay thiếu niên nhiệt huyết sôi trào đầy tuổi trẻ đều chỉ là mộng tưởng.

*Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

Thời điểm Trần Phong nhìn thấy Viện Viện, cũng không nghĩ rằng tính dục của mình sẽ được nâng lên quá độ, cũng chưa từng vì Viện Viện mà suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng chính mình chơi một lần sẽ thôi, lại đổi thành một cô gái khác. Chính là khi Viện Viện ôn nhu thuận theo hắn, mỹ lệ hiền dịu, khi ở trên giường làm tình mang đến cho hắn khoái cảm mất hồn khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Là hắn đem một thiếu nữ truyền thống lại bảo thủ một chút lại một chút dạy dỗ cô ấy thành một dâm oa đãng phụ ở trên giường, hết thảy những điều này đều khiến tính dục của hắn đối với Viện Viện tăng vọt, không có một chút ý tứ giữ gìn.

Cho nên thời điểm Đường Mộng Ngôn hướng hắn muốn phá thân trên người Viện Viện, hắn đồng ý. Hắn muốn cho Đường Mộng Ngôn chiếm hữu Viện Viện, xem hắn có thể hay không biết, vì cái gì hắn đối với Viện Viện lai hứng thú đến thế, đối với cô gái khác côn thịt một chút cũng không có phản ứng.

Hắn đem những việc này quy vào việc tiếc nuối vì chưa phá được cúc huyệt của Viện Viện, chờ đến khi hảo hảo dạy dỗ hậu môn, sau khi phá được cúc huyệt, có lẽ hắn sẽ không còn nghĩ đến Viện Viện.

Ở trước mặt hai tiểu thiếu niên mất khống chế mà bài tiện, lòng tự trọng của Viện Viện đã vỡ nát, cô đem đầu vùi hết vào trong lồng ngực của Đường Mộng Ngôn, hận không thể biến mất ngay lập tức, cô không tiến động rơi nước mắt, thương tâm cực điểm.

Viện Viện chết lặng để Trần Phong cùng Đường Mộng Ngôn tẩy sạch thân thể, lại bị kiểm tra tình hình khuếch tán của hậu môn, một chút phản ứng cũng không có.

"Vẫn không được." Trần Phong đem ngón tay từ lỗ đít Viện Viện rút ra, khẩn tiểu lỗ đít chỉ bị khuếch khai một chút, dùng mắt thường cơ hồ nhìn không ra biến hóa gì.

Đường Mộng Ngôn lại bế Viện Viện lên, cậu nhìn ra cảm xúc của Viện Viện, ý bảo Trần Phong không cần nói nữa.

Một đêm này, Đường Mộng Ngôn ôn nhu trấn an Viện Viện, không có chiếm hữu cô, chỉ đơn giản ở bên tai cô ăn nói nhỏ nhẹ, không mang theo sắc tình vuốt ve thân thể của Viện Viện, mà Trần Phong cũng chỉ vùi đầu vào trong lòng ngực của Viện Viện, ôn nhu liếm mút đầu vú. Viện Viện đầu tiên là bị tàn nhẫn đối đãi, sau lại bị ôn nhu an ủi, nhịn không được sinh ra tâm lý Stockholm*, đối với Đường Mộng Ngôn cùng Trần Phong không thể sinh ra tâm lý chống cự, cho rằng chính mình không thể kháng cự lại chủ nhân, chỉ mong sao chủ nhân có thể đối với mình ôn nhu một chút là được rồi.

Này một đêm Đường Mộng Ngôn ôn nhu trấn an Viện Viện, không có chiếm hữu nàng, chỉ là ở nàng bên tai ăn nói nhỏ nhẹ, không mang theo sắc tình vuốt ve Viện Viện thân thể, mà Trần Phong chỉ là đem vùi đầu ở Viện Viện trong lòng ngực, ôn nhu liếm mút đầu vú. Viện Viện đầu tiên là bị tàn nhẫn đối đãi, lại bị ôn nhu an ủi, nhịn không được sinh ra Stockholm* tù binh tâm lý, đối Đường Mộng Ngôn cùng Trần Phong sinh ra không thể chống cự phục tùng tâm lý, cho rằng chính mình không thể kháng cự chủ nhân, chỉ cần chủ nhân đối chính mình ôn nhu một chút thì tốt rồi.

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt nhữngtrạng thái tâm lý, trong đócon tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.

Hội chứng Stockholm không những chỉ phát triển ở những nạn nhân bắt cóc mà còn có thể xuất hiện dưới bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ "vô cùng thân thiết và gần gũi trong đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ (tâm lý hoặc/ và thể xác) người còn lại."

Một trong những giải thích sự tồn tại của Hội chứng Stockholm được dựa trên của nhà : Sự đồng cảm của nạn nhân với kẻ hành hạ là cách mà nạn nhân phản ứng với nỗi đau mà họ đang phải trải qua. Bằng cách đồng hóa bản thân với kẻ hành hạ, của nạn nhân được bảo vệ. Khi đó, nạn nhân chia sẻ chung những suy nghĩ, thái độ và giá trị với kẻ hành hạ, "tạm quên mất" rằng mình đang bị đe dọa.

Đây còn là thủ đô của Thụy Điển và là thành phố đông dân nhất trong các nước Bắc Âu.

[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ