Bận bận rộn rộn cả một buổi tối, thể xác và tinh thần Viện Viện đều mệt mỏi, sau khi trở lại trên giường rất mau liền ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông di động đánh thức Viện Viện.
"Đây là số di động của ai?" Trên mặt Viện Viện mang theo nét buồn bực, "Uy, ai vậy?" Viện Viện cũng không có nghĩ nhiều liền nghe máy.
"Tiểu bò sữa, nhanh nhanh lên, tôi ở trước cửa nhà cô, mau chạy ra đây, tôi cùng cô đi mua quần áo." Di động truyền ra thanh âm Viện Viện không muốn nghe nhất.
"Không cần." giọng nói Viện Viện lạnh lùng, "Không, tôi có quần áo, không cần cậu phí tiền."
"Tiểu bò sữa. Cho cô ba phút, trong vòng đó liền xuất hiện trước mắt tôi. Cô không ra, tôi liền đi vào." Thanh âm Trần Phong cũng lạnh xuống.
"Tôi lập tức ra ngay." Viện Viện kinh hoảng nhảy dựng lên, vội vàng mặc quần áo gọn gàng, dùng khăn lông lau mặt, súc súc miệng, nhanh chóng hướng mục tiêu dưới lầu chạy xuống, cả nhà còn đang ngủ, ngày hôm qua Viện Viện cũng đã nói cho mẹ cô nghe mình đã tìm được công việc, chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể về nhà, từ khi còn nhỏ Viện Viện đều rất ngoan lại có chí tiến lên, cho nên mẹ cô cũng không có đặc biệt lo lắng cho Viện Viện, chỉ là dặn dò muốn Viện Viện thường xuyên gọi điện về nhà báo bình an.
Ở trong một hoàn cảnh kém như vậy bõng có một chiếc xe xa hoa đậu ở đó, ngày hôm qua trời đã tối nên mới không thấy được, chính là hiện tại vừa mới sáng sơm bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy siêu xe căn bản bình thường không có khả năng xuất hiện ở đây, cơ hồ ai nấy đều nhìn chằm chằm.
Viện Viện giống như kẻ trộm, cúi đầu lẻn đến cửa xe sau, mở cửa ra sau đó liền lên xe, "Phiền toái ngài, thỉnh mau mau lái xe." Viện Viện sau khi lên xe liền thỉnh cầu tài xế.
Tài xế nhìn Trần Phong một cái, thấy Trần Phong không có tỏ vẻ gì, liền khởi động xe lái đi.
"Thế nào? Từ tiểu bò sữa liền biến thành tiểu lão bà của tôi?" Trần Phong đem tay vói vào trong quần áo của Viện Viện, đem hai cái vú lớn nắm vào trong tay.
"Đau ~" Ngày hôm qua cả hai vú đều bị sưng, qua một đêm đã khôi phục được một chút, nhưng khi tay sờ lên vẫn phi thường đau đớn. Hơn nữa, trước mặt tài xế bị người ta sờ ngực, Viện Viện cũng không chịu nổi.
Trần Phong ấn một cái nút, ở giữa xe dâng lên một tấm kính thuỷ tinh, đem trước sau phân cách.
"Để tôi nhìn vú của cô xem, về sau tôi còn muốn uống sữa, cũng không thể đế nó hỏng mất được." Trần Phong cởi bỏ nút thắt áo ngực của Viện Viện.
So với ngày hôm qua. thoạt nhìn còn muốn nghiêm trọng hơn, rất nhiều nơi đã biến thành tím đen, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
"Tiểu bò sữa đáng thương, không nghe lời nên bị trừng phạt thảm, về sau không cần ngỗ nghịch với chủ nhân, nhớ kỹ chưa?" Trần Phong từ trong túi lấy ra một ống thuốc mỡ, ôn nhu bôi lên hai cái vú lớn của Viện Viện, cùng với người thiếu niên thô bạo ngày hôm qua khác nhau một trời.
Thuốc mỡ được bôi trên vú, rất thoải mái, cảm giác mát lạnh truyền đến, làm mọi thứ tra tấn đau đớn dường như biến mất, Viện Viện thoải mái, thở dài một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)
Novela JuvenilTRUYỆN EDIT LẬM QT, THỜI GIAN QUÁ LÂU VÀ QUÁ LƯỜI ĐỂ SỬA 😭🙏🏻 Tác giả: Đô Đô. Editor: Chanh Xanh Xanh. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, NP. --- Nữ sinh viên ngây ngô Lan Viện Viện, bởi vì muốn kiếm...